Chương 3
“Không cần quá lâu. Chỉ một giây thôi cũng được.”
Lục Cảnh Thâm đứng bất động.
Anh không phủ nhận, nhưng cũng không trả lời.
Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ dịch chuyển.
Tống Vãn Ninh hiểu rồi.
Sự im lặng của anh còn rõ ràng hơn bất kỳ câu trả lời nào.
“Được.”
Cô khẽ gật đầu.
“Tôi đã biết đáp án.”
Lục Cảnh Thâm bước tới một bước.
“Vãn Ninh…”
“Không sao.”
Cô mỉm cười nhìn anh.
“Bởi vì từ bây giờ, tôi cũng không còn yêu anh nữa.”
Lục Cảnh Thâm lập tức cau mày.
“Em đừng nói những lời tuyệt tình chỉ vì đang tức giận.”
“Tức giận?”
Tống Vãn Ninh lặp lại hai chữ ấy, ánh mắt lạnh đi.
“Anh cho rằng tôi chỉ đang giận dỗi, chờ anh mang một bó hoa về rồi sẽ mềm lòng tha thứ sao?”
Trong lòng Lục Cảnh Thâm bỗng dâng lên một dự cảm bất an.
“Em định làm gì?”
“Tôi định cho anh và Hạ Tâm Dao một cơ hội.”
Khóe môi Tống Vãn Ninh cong lên, nhưng nụ cười ấy khiến anh không thể đoán được cô đang nghĩ gì.
“Nếu hai người thật sự yêu nhau, vậy cứ đường đường chính chính ở bên nhau.”
Lục Cảnh Thâm nhìn cô.
“Em đang nói gì?”
“Ngày mai, tôi sẽ tìm luật sư soạn thỏa thuận ly hôn.”
Tống Vãn Ninh nói từng chữ vô cùng rõ ràng.
“Lục Cảnh Thâm, anh sắp đạt được điều mình mong muốn rồi.”
Sắc mặt anh lập tức trở nên khó coi.
“Vãn Ninh, em bình tĩnh lại. Chuyện của chúng ta chưa đến mức đó. Chỉ cần em đồng ý, hai chúng ta vẫn có thể bắt đầu lại.”
“Bắt đầu lại?”
Cô cắt lời anh.
“Bắt đầu lại với một người đàn ông đã ôm người phụ nữ khác ngay trong văn phòng, còn chính miệng thừa nhận chưa từng yêu tôi sao?”
Tống Vãn Ninh nhìn anh, trong ánh mắt không còn chút lưu luyến nào.
“Lục Cảnh Thâm, anh thật sự đánh giá bản thân quá cao rồi.”
Nói xong, cô xoay người đi lên tầng.
Lục Cảnh Thâm vẫn đứng giữa phòng khách, một mình đối diện với bó hoa hồng không còn bất kỳ ý nghĩa nào.
Đêm ấy, Tống Vãn Ninh nằm trên chiếc giường rộng lớn, mở mắt nhìn trần nhà.
Cô đã nghĩ mình sẽ không khóc.
Nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ trượt xuống thái dương, thấm vào gối.
Cô không khóc vì không nỡ rời xa Lục Cảnh Thâm.
Càng không khóc vì muốn giữ lại cuộc hôn nhân này.
Cô chỉ cảm thấy đáng tiếc.
Ba năm thanh xuân, ba năm chân thành, ba năm cô toàn tâm toàn ý yêu một người.
Tất cả đều giống như đã đem cho chó ăn.
Tống Vãn Ninh lau nước mắt, cầm điện thoại lên.
Cô lướt qua danh bạ, cuối cùng dừng lại trước một số điện thoại đã rất lâu không gọi.
Sau vài giây do dự, cô nhấn nút liên lạc.
Đầu dây bên kia nhanh chóng có người bắt máy.
“Alo?”
Tống Vãn Ninh hít sâu một hơi.
“Cố Minh Châu, là tôi, Tống Vãn Ninh.”
Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Ngày mai cậu có thời gian không? Tôi có một chuyện muốn nhờ cậu giúp.”
Sáng hôm sau, khi trời vừa sáng, Tống Vãn Ninh đã thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.
Lục Cảnh Thâm nhìn thấy cô bước xuống cầu thang, lập tức hỏi:
“Em định đi đâu?”
Cô không dừng bước, cũng không giải thích.
“Tôi ra ngoài giải quyết một số việc.”
Nói xong, Tống Vãn Ninh cầm túi rời khỏi biệt thự.
1. Chiếc xe màu đen dừng trước tòa nhà kính cao nhất khu tài chính.
Tống Vãn Ninh vừa bước xuống, một người phụ nữ mặc bộ vest trắng đã đứng chờ sẵn bên ngoài.
Cố Minh Châu tháo kính râm, khoanh tay nhìn cô từ đầu đến chân.
“Vừa xuống máy bay đã phát hiện chồng ngoại tình, tối khóc một trận, sáng hôm sau gọi luật sư.”
Cô ấy khẽ nhướng mày.
“Tống Vãn Ninh, cuối cùng cậu cũng chịu làm một chuyện khiến tôi hài lòng.”
Tống Vãn Ninh bật cười.
“Cậu không thể an ủi tôi một câu sao?”
“Có.”
Cố Minh Châu tiến lên ôm lấy cô.
“Chúc mừng cậu thoát khỏi rác rưởi.”
Chỉ một câu đơn giản như vậy lại khiến sống mũi Tống Vãn Ninh cay lên.
Ba năm qua, không phải không có ai từng nhắc nhở cô.
Cố Minh Châu từng nói ánh mắt Lục Cảnh Thâm nhìn cô quá tỉnh táo, từng cử chỉ đều được tính toán vừa đủ, giống như một người đang thực hiện kế hoạch hơn là yêu đương.
Cha cô cũng từng kín đáo điều tra gia cảnh và quá khứ của anh.
Anh trai cô thậm chí đã thẳng thừng hỏi Lục Cảnh Thâm rằng anh tiếp cận cô vì tình cảm hay vì địa vị nhà họ Tống.
Khi ấy, Tống Vãn Ninh luôn đứng về phía chồng.
Cô cho rằng họ có thành kiến với xuất thân của anh.
Cô tin Lục Cảnh Thâm thật lòng yêu mình.
Bây giờ nghĩ lại, người ngu ngốc nhất từ đầu đến cuối chính là cô.
Cố Minh Châu đưa cô lên tầng cao nhất của văn phòng luật.
Sau khi trợ lý đặt hai tách cà phê xuống rồi rời đi, cô ấy mới mở máy tính.
“Kể từ đầu.”
Tống Vãn Ninh không giấu giếm bất cứ điều gì.
Cô kể lại cảnh tượng trong văn phòng, lời hứa ly hôn, câu nói anh đã chịu đựng cô đủ lâu, cả sự im lặng tối qua khi cô hỏi anh từng yêu mình hay chưa.
Cố Minh Châu càng nghe, sắc mặt càng lạnh.
“Có bằng chứng không?”
“Tôi tận mắt nhìn thấy.”
“Tin nhắn, hình ảnh, ghi âm?”
“Chưa có.”
“Không sao.”
Cố Minh Châu gõ ngón tay lên mặt bàn.
“Ly hôn không nhất thiết phải chứng minh anh ta ngoại tình. Nhưng nếu muốn anh ta phải trả giá vì những việc khác, chúng ta cần nhiều thứ hơn.”











