Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Tống Vãn Ninh nhìn cô ấy.

“Những việc khác?”

“Cậu nghĩ một người lấy hôn nhân làm bàn đạp, sau khi đạt được địa vị lại dám công khai lén lút với trợ lý ngay tại văn phòng, ba năm qua thật sự sạch sẽ sao?”

Ánh mắt Cố Minh Châu sắc bén.

“Vãn Ninh, loại người như Lục Cảnh Thâm không phản bội cậu chỉ vì tình yêu. Anh ta làm mọi chuyện vì lợi ích.”

“Chỉ cần lợi ích đủ lớn, anh ta có thể phản bội bất kỳ ai.”

Tống Vãn Ninh im lặng vài giây.

“Cậu muốn điều tra tài chính của anh ta?”

“Không chỉ tài chính cá nhân.”

Cố Minh Châu kéo màn hình máy tính về phía cô.

“Cả tập đoàn Cảnh Thịnh.”

Cảnh Thịnh là công ty do Lục Cảnh Thâm thành lập sau khi kết hôn.

Chỉ trong ba năm, công ty từ một doanh nghiệp đầu tư nhỏ đã trở thành tập đoàn tài chính nổi tiếng nhất thành phố.

Bên ngoài đều nói Lục Cảnh Thâm là thiên tài thương mại.

Chưa đầy ba mươi lăm tuổi đã xây dựng được đế chế riêng, tài sản hàng chục tỷ, được vô số người trẻ xem như hình mẫu.

Nhưng rất ít người biết số vốn ban đầu của Cảnh Thịnh đến từ đâu.

Tống Vãn Ninh cúi mắt.

“Bốn tỷ vốn khởi nghiệp do quỹ đầu tư của tôi cung cấp.”

“Không chỉ vậy.”

Cố Minh Châu mở một tập hồ sơ.

“Cảnh Thịnh có được giấy phép hoạt động quan trọng nhất nhờ cha cậu đứng ra bảo đảm. Ba dự án đầu tiên đều là dự án nhà họ Tống chủ động nhường cho. Sáu ngân hàng đồng ý cấp tín dụng vì phía sau có Tống thị.”

“Đến cả trụ sở hiện tại của công ty cũng là bất động sản thuộc quỹ tín thác của cậu.”

Tống Vãn Ninh nhìn những dòng chữ trước mặt.

Cô biết mình đã giúp Lục Cảnh Thâm.

Nhưng suốt ba năm, cô chưa từng tính toán xem mình đã cho anh bao nhiêu.

Cố Minh Châu tiếp tục nói:

“Cậu nắm ba mươi hai phần trăm cổ phần Cảnh Thịnh thông qua quỹ Vân Đình.”

“Quỹ đầu tư của cha cậu nắm mười bảy phần trăm.”

“Anh trai cậu nắm năm phần trăm thông qua công ty con.”

“Tổng cộng, nhà họ Tống kiểm soát năm mươi bốn phần trăm cổ phần.”

“Còn Lục Cảnh Thâm?”

“Mười ba phần trăm.”

Cố Minh Châu mỉm cười.

“Anh ta chỉ là người điều hành được cậu trao quyền.”

“Không phải chủ nhân thật sự của Cảnh Thịnh.”

Tống Vãn Ninh nhìn chăm chú vào con số trên màn hình.

Cô từng cho rằng vợ chồng không nên tính toán quá rõ ràng.

Vì vậy, cô chưa từng can thiệp vào hoạt động kinh doanh của Lục Cảnh Thâm, cũng chưa bao giờ dùng quyền cổ đông để chất vấn quyết định của anh.

Mỗi lần anh cần vốn, cô ký.

Mỗi lần anh cần quan hệ, cô mở đường.

Mỗi lần anh gặp khủng hoảng, người của nhà họ Tống đều âm thầm giải quyết.

Thế nhưng, anh lại cho rằng cô ngoài một người cha quyền thế thì chẳng có gì đáng để coi trọng.

Nực cười đến mức khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười.

Tống Vãn Ninh khép tập hồ sơ lại.

“Tôi muốn ly hôn.”

“Được.”

“Tôi muốn lấy lại toàn bộ những thứ thuộc về mình.”

“Đương nhiên.”

“Tôi cũng muốn biết ba năm qua anh ta đã làm những gì sau lưng tôi.”

Nụ cười trên môi Cố Minh Châu dần trở nên sắc lạnh.

“Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh rồi.”

Cô ấy lấy một tập giấy trắng, viết ba dòng.

Thỏa thuận ly hôn.

Kiểm toán đặc biệt.

Triệu tập hội đồng quản trị.

“Trong ba ngày tới, cậu đừng làm gì cả.”

Cố Minh Châu đẩy tờ giấy về phía cô.

“Để anh ta tưởng cậu chỉ đang giận dỗi.”

“Còn chúng ta sẽ nhân lúc anh ta mất cảnh giác, kiểm tra sạch sẽ từng đồng tiền trong Cảnh Thịnh.”

Tống Vãn Ninh nhìn ba dòng chữ trước mặt, ánh mắt từng chút trở nên kiên định.

“Được.”

2. Rời khỏi văn phòng luật, Tống Vãn Ninh không trở về Cảnh Viên.

Cô bảo tài xế đưa mình đến trụ sở Tống thị.

Tin cô xuất hiện nhanh chóng truyền lên tầng cao nhất.

Thang máy vừa mở, Tống Hoài Cẩn đã đứng chờ bên ngoài.

Người đàn ông mặc áo sơ mi đen, nét mặt lạnh lùng. Anh không hỏi nhiều, chỉ nhìn đôi mắt hơi sưng của em gái rồi quay sang trợ lý.

“Khóa toàn bộ lịch trình buổi sáng.”

Sau đó, anh đưa tay xoa đầu cô.

“Vào đi.”

Trong phòng chủ tịch, Tống Chấn Đình đang ngồi phía sau bàn làm việc.

Ông đã ngoài sáu mươi nhưng khí thế vẫn khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Thấy con gái, ông bỏ kính xuống.

“Con muốn xử lý thế nào?”

Không hỏi có phải hiểu lầm hay không.

Không khuyên cô nhẫn nhịn.

Cũng không nói chuyện gia đình nên đóng cửa giải quyết.

Chỉ hỏi cô muốn xử lý thế nào.

Một câu đơn giản khiến lớp phòng bị Tống Vãn Ninh dựng lên từ sáng đến giờ suýt nữa sụp xuống.

Cô bước tới, ngồi bên cạnh cha.

“Con muốn ly hôn.”

“Được.”

Tống Chấn Đình đáp không chút do dự.

“Cha sẽ bảo người chuẩn bị.”

“Con đã nhờ Minh Châu rồi.”

“Vậy con muốn cha làm gì?”

Tống Vãn Ninh đặt tập hồ sơ cổ phần lên bàn.

“Con muốn thu hồi toàn bộ bảo lãnh mà Tống thị đã cung cấp cho Cảnh Thịnh.”

Tống Hoài Cẩn ngồi đối diện hơi nhướng mày.

“Chỉ vậy?”

“Trước mắt chỉ vậy.”

“Vãn Ninh.”

Anh trai cô dựa lưng vào ghế.

“Em không cần nương tay với người đã giẫm lên lòng tự trọng của em.”

“Em không nương tay.”

Tống Vãn Ninh bình tĩnh nói.

“Em chỉ không muốn làm điều trái pháp luật.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 4 - Buổi chiều hôm đó | uTruyện