Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Chỉ cần đọc được hai chữ ly hôn trên trang đầu, ánh mắt cô ta lập tức sáng lên.

“Cô ấy thật sự đồng ý ly hôn?”

Lục Cảnh Thâm ngẩng đầu.

“Em vui lắm sao?”

Hạ Tâm Dao khựng lại, nhanh chóng đổi sang vẻ tủi thân.

“Em chỉ nghĩ cuối cùng chúng ta cũng có thể đường đường chính chính ở bên nhau.”

Cô ta đi vòng qua bàn, dịu dàng đặt tay lên vai anh.

“Anh từng nói cuộc hôn nhân đó khiến anh rất mệt mỏi.”

“Bây giờ cô ấy chủ động rời đi, không phải càng tốt sao?”

Lục Cảnh Thâm nhìn bàn tay trên vai mình.

Hôm qua, anh từng cảm thấy bàn tay này mềm mại.

Nhưng hôm nay, không hiểu sao lại có chút phiền chán.

“Ra ngoài trước đi.”

“Anh…”

“Anh cần yên tĩnh.”

Hạ Tâm Dao cắn môi.

“Vậy tối nay anh đến chỗ em nhé?”

Lục Cảnh Thâm không đáp.

Cô ta đành rời khỏi văn phòng.

Cánh cửa vừa đóng, điện thoại bàn đột ngột đổ chuông.

Giám đốc tài chính gọi tới.

“Lục tổng, ngân hàng Hưng Long vừa thông báo tạm dừng giải ngân khoản tín dụng hai tỷ.”

Lục Cảnh Thâm lập tức đứng bật dậy.

“Lý do?”

“Phía họ nói Tống thị đã rút bảo lãnh.”

“Còn các ngân hàng khác?”

“Đang xác nhận.”

Chưa đầy năm phút sau, cuộc gọi thứ hai đến.

Ngân hàng Trung Thành dừng hạn mức.

Cuộc gọi thứ ba.

Ngân hàng Thịnh Hoa yêu cầu bổ sung tài sản thế chấp.

Cuộc gọi thứ tư.

Đối tác của dự án khu đô thị Nam Giang đề nghị hoãn ký hợp đồng.

Đến cuộc gọi thứ năm, sắc mặt Lục Cảnh Thâm đã khó coi đến cực điểm.

Anh gọi lại cho Tống Vãn Ninh.

Lần này, cô nghe máy.

“Là em làm?”

Giọng anh lạnh lùng.

Đầu dây bên kia im lặng một giây.

“Anh đang nói chuyện gì?”

“Các khoản bảo lãnh.”

“À.”

Tống Vãn Ninh đáp rất nhẹ.

“Là tôi.”

“Em có biết việc rút bảo lãnh đột ngột sẽ khiến Cảnh Thịnh chịu tổn thất bao nhiêu không?”

“Không biết.”

Cô bình thản nói.

“Cũng không quan tâm.”

“Vãn Ninh, công ty là tâm huyết của anh.”

“Tôi biết.”

“Vậy em còn làm như vậy?”

Tống Vãn Ninh bật cười.

“Lục Cảnh Thâm, anh có phải đã quên một chuyện không?”

“Bảo lãnh là do Tống thị cung cấp.”

“Chúng tôi có quyền chấm dứt khi không còn nhu cầu hợp tác.”

“Em đang dùng công việc để trả thù chuyện cá nhân.”

“Tôi chỉ dừng tiếp tục dùng tài sản nhà họ Tống để nuôi người đàn ông muốn ly hôn với tôi rồi cưới trợ lý.”

Giọng cô không lớn, nhưng từng chữ đều lạnh lẽo.

“Anh muốn chứng minh Cảnh Thịnh là tâm huyết của mình, vậy hãy tự đứng bằng năng lực của mình.”

“Không phải anh luôn cho rằng ngoài gia thế, tôi chẳng có gì đáng được coi trọng sao?”

“Bây giờ tôi lấy gia thế của mình về.”

“Anh còn gì, cứ dùng thứ đó mà chống đỡ.”

Nói xong, Tống Vãn Ninh ngắt cuộc gọi.

Lục Cảnh Thâm nhìn màn hình tối đen, bàn tay cầm điện thoại nổi gân xanh.

Một lúc lâu sau, anh đột nhiên bật cười lạnh.

Anh không tin Tống Vãn Ninh thật sự muốn hủy hoại Cảnh Thịnh.

Ba năm qua, cô yêu anh đến mức gần như không có nguyên tắc.

Mỗi lần cãi nhau, người chủ động xuống nước luôn là cô.

Mỗi lần anh đi công tác, cô đều tự tay chuẩn bị hành lý.

Ngày anh bị sốt, cô thức cả đêm chăm sóc.

Ngay cả mẹ anh nói những lời khó nghe, cô cũng chỉ im lặng chịu đựng.

Một người phụ nữ như vậy sao có thể sau một đêm đã hoàn toàn dứt tình?

Cô chỉ đang ép anh quay về.

Chỉ cần anh chịu nhún nhường, cô nhất định sẽ mềm lòng.

Nghĩ đến đây, Lục Cảnh Thâm dần bình tĩnh lại.

Anh cầm bút, viết hai chữ thật lớn lên trang đầu thỏa thuận.

Không ký.

Sau đó chụp ảnh gửi cho Tống Vãn Ninh.

Kèm theo một dòng tin nhắn.

[Chúng ta sẽ không ly hôn.]

Tống Vãn Ninh nhìn tin nhắn trên màn hình, không trả lời.

Cô chỉ chuyển bức ảnh cho Cố Minh Châu.

Cố Minh Châu gửi lại một biểu tượng mỉm cười.

[Được.]

[Vậy chúng ta đi đường khó hơn.]

4. Buổi chiều, đội kiểm toán đặc biệt tiến vào trụ sở Cảnh Thịnh.

Lục Cảnh Thâm vừa nghe tin đã lập tức xuống tầng tài chính.

Người dẫn đầu là Tống Hoài Cẩn.

Anh mặc vest đen, phía sau là mười hai chuyên viên kiểm toán và pháp lý.

“Anh tới đây làm gì?”

Lục Cảnh Thâm chặn trước cửa.

Tống Hoài Cẩn nhìn anh, giọng nhàn nhạt.

“Tôi đại diện nhóm cổ đông sở hữu quá bán, tiến hành kiểm toán đặc biệt theo điều mười sáu của điều lệ công ty.”

“Không có thông báo trước.”

“Thông báo đã được gửi đến thư ký hội đồng quản trị lúc mười hai giờ.”

“Anh không kiểm tra thư sao?”

Lục Cảnh Thâm cau mày.

“Đây là công ty của tôi.”

Tống Hoài Cẩn bật cười.

“Của cậu?”

Anh đưa mắt nhìn tấm biển Cảnh Thịnh trên tường.

“Cậu chắc chứ?”

Sắc mặt Lục Cảnh Thâm trầm xuống.

“Chuyện giữa tôi và Vãn Ninh không liên quan đến hoạt động của công ty.”

“Cậu nói đúng.”

Tống Hoài Cẩn gật đầu.

“Cho nên tôi không tới đây với tư cách anh trai của Vãn Ninh.”

“Tôi tới với tư cách đại diện cổ đông.”

Anh nghiêng người, nhìn những nhân viên phía sau Lục Cảnh Thâm.

“Trong thời gian kiểm toán, không ai được xóa dữ liệu, thay đổi chứng từ hoặc mang tài liệu khỏi công ty.”

“Bộ phận công nghệ sẽ sao lưu toàn bộ máy chủ.”

“Bộ phận tài chính bàn giao sổ sách ba năm gần nhất.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 6 - Buổi chiều hôm đó | uTruyện