Chương 7
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Người cản trở sẽ tự chịu trách nhiệm.”
Không khí cả tầng lập tức căng thẳng.
Giám đốc tài chính nhìn Lục Cảnh Thâm.
“Lục tổng…”
Lục Cảnh Thâm nghiến răng.
“Phối hợp.”
Anh không thể công khai từ chối.
Bởi vì mọi thủ tục Tống Hoài Cẩn đưa ra đều hợp pháp.
Đội kiểm toán nhanh chóng chia thành nhiều nhóm.
Tống Hoài Cẩn đi ngang qua Lục Cảnh Thâm, dừng lại một chút.
“Cậu từng nói em gái tôi ngoài một người cha quyền thế thì không có gì đáng để coi trọng.”
Ánh mắt anh lạnh đến thấu xương.
“Câu này, tôi sẽ nhớ.”
“Ba năm qua, nhà họ Tống đã cho cậu quá nhiều.”
“Đến mức cậu quên mất mình vốn là ai.”
Lục Cảnh Thâm siết chặt quai hàm.
“Tôi có được ngày hôm nay bằng năng lực.”
“Tôi không phủ nhận cậu có năng lực.”
Tống Hoài Cẩn nói.
“Nhưng năng lực không đồng nghĩa với việc cậu có thể phủ nhận chiếc thang từng đưa mình lên cao.”
“Cũng không có nghĩa cậu được phép giẫm lên người đã trao chiếc thang ấy cho mình.”
Anh không nói thêm, trực tiếp bước vào phòng tài chính.
Lục Cảnh Thâm đứng nguyên tại chỗ.
Lần đầu tiên trong ba năm, anh cảm nhận rõ ràng vị trí của mình tại Cảnh Thịnh không vững chắc như anh vẫn tưởng.
5. Buổi tối, Lục Cảnh Thâm trở về Cảnh Viên sớm hơn thường lệ.
Nhưng thẻ ra vào của anh đã mất hiệu lực.
Cổng sắt đóng chặt.
Nhân viên an ninh bước ra, thái độ cung kính nhưng kiên quyết.
“Lục tiên sinh, phu nhân đã yêu cầu chúng tôi thu hồi quyền ra vào của anh.”
Lục Cảnh Thâm nhìn người trước mặt, không tin vào tai mình.
“Đây là nhà tôi.”
“Trên giấy tờ, chủ sở hữu là cô Tống.”
“Anh có thể liên hệ với cô ấy.”
Lục Cảnh Thâm lập tức gọi điện.
Tống Vãn Ninh nghe máy rất nhanh.
“Em đang ở đâu?”
“Nhà cha tôi.”
“Mở cửa.”
“Không.”
“Đồ của anh vẫn ở bên trong.”
“Tôi đã bảo người đóng gói.”
“Ngày mai sẽ gửi đến căn hộ của anh.”
Lục Cảnh Thâm nén giận.
“Căn hộ nào?”
“Căn hộ anh mua bằng tiền riêng hai năm trước.”
“Chỉ có tám mươi mét vuông, nhưng đủ cho một người ở.”
Anh chưa từng sống ở đó.
Căn hộ ấy được anh mua để đầu tư, nằm cách trung tâm gần một giờ lái xe.
So với Cảnh Viên rộng gần ba nghìn mét vuông, nơi đó quả thật chỉ có thể gọi là chật chội.
“Vãn Ninh, em nhất định phải làm đến mức này sao?”
“Lục Cảnh Thâm.”
Giọng cô bình tĩnh.
“Chính anh muốn ly hôn.”
“Chính anh muốn cưới người khác.”
“Bây giờ tôi trả lại tự do cho anh, anh lại hỏi tôi có cần làm đến mức này không?”
“Anh đã nói chuyện đó có thể giải thích.”
“Nhưng anh không giải thích.”
Tống Vãn Ninh dừng một chút.
“Bởi vì anh không có gì để giải thích.”
“Anh chỉ không ngờ tôi thật sự bỏ anh.”
“Anh càng không ngờ sau khi rời khỏi tôi, những thứ từng thuộc về anh cũng sẽ biến mất.”
Lục Cảnh Thâm lạnh giọng.
“Em đang dùng tài sản ép anh khuất phục.”
“Tôi không cần anh khuất phục.”
“Tôi chỉ muốn anh rời khỏi cuộc sống của tôi.”
“Em không yêu anh nữa?”
Câu hỏi bật ra nhanh hơn suy nghĩ.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó, Tống Vãn Ninh bật cười.
“Anh quan tâm sao?”
Lục Cảnh Thâm không đáp.
Cô nói tiếp:
“Tình yêu của tôi từng đặt trước mặt anh suốt ba năm.”
“Anh không cần.”
“Bây giờ tôi thu lại, anh cũng không có tư cách hỏi.”
Cuộc gọi kết thúc.
Lục Cảnh Thâm đứng ngoài cánh cổng sắt rất lâu.
Qua hàng cây, anh có thể nhìn thấy ánh đèn ấm áp trong biệt thự.
Ba năm qua, bất kể anh về muộn đến đâu, nơi đó luôn có một ngọn đèn chờ anh.
Tống Vãn Ninh thường ngồi trên sofa đọc sách.
Nghe tiếng cửa, cô sẽ ngẩng đầu hỏi anh đã ăn chưa.
Có lúc anh trả lời.
Có lúc anh chỉ ừ một tiếng rồi đi thẳng lên tầng.
Anh chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ bị chặn ngoài cánh cổng này.
Càng không nghĩ ngọn đèn kia sẽ không còn chờ mình nữa.
Điện thoại rung lên.
Hạ Tâm Dao gọi tới.
“Anh Cảnh Thâm, anh đang ở đâu?”
“Em đã nấu bữa tối.”
“Anh qua đây nhé?”
Lục Cảnh Thâm nhìn Cảnh Viên lần cuối rồi quay người lên xe.
“Gửi địa chỉ.”
6. Căn hộ của Hạ Tâm Dao nằm trong một khu chung cư cao cấp.
Không lớn, nhưng được trang trí tinh tế.
Trên bàn ăn có nến, hoa và món bò bít tết được trình bày đẹp mắt.
Hạ Tâm Dao mặc váy ngủ màu đỏ, mái tóc xõa trên vai.
Thấy anh, cô ta lập tức bước tới ôm lấy cổ.
“Em biết hôm nay anh rất mệt.”
“Đừng nghĩ đến chuyện công ty nữa.”
“Chúng ta ăn tối trước nhé?”
Lục Cảnh Thâm kéo tay cô ta xuống.
“Em lấy tiền đâu thuê căn hộ này?”
Hạ Tâm Dao khựng lại.
“Tiền lương của em.”
“Tiền lương của em mỗi tháng bao nhiêu?”
“Em còn có tiền tiết kiệm.”
Lục Cảnh Thâm nhìn quanh.
Chiếc sofa nhập khẩu.
Bộ loa cao cấp.
Túi xách đặt trên kệ thuộc phiên bản mới nhất.
Chỉ riêng số đồ trong phòng khách đã vượt xa khoản tiết kiệm một trợ lý trẻ có thể có.
Trước đây, anh không chú ý.
Hoặc có lẽ anh từng chú ý nhưng không muốn suy nghĩ sâu.
“Anh sao vậy?”
Hạ Tâm Dao hơi bất an.
“Đội kiểm toán đang kiểm tra công ty.”
“Thì sao?”
“Em đã từng dùng tài khoản công ty thanh toán chi phí cá nhân chưa?”
Sắc mặt Hạ Tâm Dao thoáng thay đổi.
Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng Lục Cảnh Thâm vẫn nhìn thấy.











