Chương 9
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Từng hóa đơn giả.
Từng chữ ký điện tử.
Từng lần Hạ Tâm Dao truy cập tài liệu mật.
Không khí trong phòng ngày càng nặng nề.
Lục Cảnh Thâm xem hết, sắc mặt cũng dần thay đổi.
“Những khoản thanh toán này đều có hợp đồng.”
“Nhưng không có sản phẩm bàn giao.”
Tống Vãn Ninh nói.
“Vân Dao không cung cấp bất kỳ dịch vụ thực tế nào.”
“Đây chỉ là kết luận một phía.”
“Vậy anh có thể đưa ra bằng chứng ngược lại.”
“Anh cần thời gian.”
“Anh có bao nhiêu thời gian tùy cơ quan điều tra quyết định.”
Lục Cảnh Thâm đập tay xuống bàn.
“Em báo cảnh sát?”
“Tôi chưa báo.”
Tống Vãn Ninh nhìn anh.
“Nhưng nếu xác định có hành vi chiếm dụng tài sản công ty, tôi sẽ làm.”
Một thành viên hội đồng quản trị hỏi:
“Lục tổng, anh có biết Công ty Vân Dao thuộc về gia đình trợ lý Hạ không?”
Lục Cảnh Thâm im lặng.
Anh biết.
Hạ Tâm Dao từng nói cha cô ta đang điều hành một công ty tư vấn nhỏ.
Cô ta xin anh cho cha mình một cơ hội.
Ban đầu chỉ là một hợp đồng trị giá ba triệu.
Sau đó là mười triệu.
Hai mươi triệu.
Mỗi lần Hạ Tâm Dao đều nói dự án đã hoàn thành, bộ phận tài chính sẽ xử lý chứng từ.
Anh chưa từng kiểm tra kỹ.
Hoặc có lẽ anh biết có gì đó không ổn nhưng vẫn nhắm mắt cho qua.
Bởi vì Hạ Tâm Dao luôn biết cách khiến anh mềm lòng.
Một thành viên khác lạnh giọng:
“Một trăm bảy mươi sáu triệu.”
“Anh dùng tiền cổ đông để lấy lòng tình nhân sao?”
“Chú ý lời nói.”
Lục Cảnh Thâm nghiến răng.
“Quan hệ giữa tôi và cô ấy không liên quan đến cuộc họp.”
“Nhưng tiền liên quan.”
Tống Vãn Ninh nói.
“Thông tin mật liên quan.”
“Uy tín của công ty cũng liên quan.”
Cô mở điều lệ.
“Căn cứ điều mười sáu, tôi đề nghị tạm đình chỉ chức vụ tổng giám đốc của Lục Cảnh Thâm trong thời gian kiểm toán.”
“Đồng thời đình chỉ toàn bộ quyền truy cập hệ thống của Hạ Tâm Dao.”
“Tiến hành rà soát trách nhiệm pháp lý đối với các giao dịch liên quan.”
Lục Cảnh Thâm nhìn cô không chớp mắt.
“Em muốn đuổi anh khỏi công ty?”
“Tôi muốn bảo vệ tài sản của cổ đông.”
“Anh đã xây dựng Cảnh Thịnh từ con số không.”
Tống Vãn Ninh khẽ cười.
“Con số không?”
Cô lấy ra bản sao chuyển khoản đầu tư đầu tiên.
“Bốn tỷ vốn khởi nghiệp.”
“Trụ sở miễn phí.”
“Bảo lãnh ngân hàng.”
“Mười ba dự án được Tống thị nhường lại.”
“Đó là con số không của anh sao?”
Lục Cảnh Thâm cứng mặt.
Tống Vãn Ninh tiếp tục:
“Tôi chưa bao giờ phủ nhận năng lực của anh.”
“Nhưng anh lại phủ nhận tất cả những gì tôi từng làm.”
“Anh coi sự giúp đỡ của tôi là điều đương nhiên.”
“Coi lòng tin của tôi là ngu ngốc.”
“Coi tiền của cổ đông là quỹ riêng để nuôi người phụ nữ anh thích.”
Cô nhìn thẳng vào anh.
“Lục Cảnh Thâm, người đưa chuyện cá nhân vào công ty không phải tôi.”
“Là anh.”
Căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối.
Chủ tịch tạm quyền đề nghị bỏ phiếu.
Kết quả hiện lên màn hình.
Tám phiếu đồng ý.
Hai phiếu phản đối.
Một phiếu trắng.
Đề nghị được thông qua.
Lục Cảnh Thâm bị đình chỉ chức vụ ngay lập tức.
Thư ký công ty bước tới, đặt trước mặt anh quyết định chính thức.
“Lục tiên sinh, xin anh bàn giao thẻ nhân viên, con dấu và thiết bị công ty.”
Ngón tay Lục Cảnh Thâm siết chặt đến trắng bệch.
Anh nhìn Tống Vãn Ninh.
“Em hài lòng chưa?”
“Tạm thời.”
Cô đáp.
“Đây mới chỉ là bắt đầu.”
9. Tin Lục Cảnh Thâm bị đình chỉ nhanh chóng lan khắp công ty.
Nhân viên đứng thành từng nhóm nhỏ, không ai dám nói lớn.
Hạ Tâm Dao bị chặn ngoài văn phòng tổng giám đốc.
Thẻ nhân viên của cô ta đã mất hiệu lực.
Nhân viên an ninh yêu cầu cô ta bàn giao máy tính và điện thoại công việc.
“Các người có biết tôi là ai không?”
Cô ta tức giận.
“Tránh ra.”
“Xin lỗi, cô Hạ.”
“Đây là quyết định của hội đồng quản trị.”
Hạ Tâm Dao nhìn thấy Lục Cảnh Thâm bước khỏi thang máy, lập tức chạy tới.
“Anh Cảnh Thâm.”
“Bọn họ nói em bị đình chỉ.”
“Chuyện này là thế nào?”
Lục Cảnh Thâm dừng trước mặt cô ta.
“Vân Dao đã nhận một trăm bảy mươi sáu triệu từ Cảnh Thịnh.”
Sắc mặt Hạ Tâm Dao lập tức trắng bệch.
“Anh nghe em giải thích.”
“Cha em nói đó là phí dịch vụ hợp pháp.”
“Những hợp đồng đó đều có…”
“Sản phẩm bàn giao đâu?”
“Em không phụ trách.”
“Tiền mua căn hộ của em từ đâu?”
“Anh nghi ngờ em?”
Hốc mắt Hạ Tâm Dao nhanh chóng đỏ lên.
“Em làm tất cả vì chúng ta.”
“Cha em nói có thể giúp công ty, em chỉ muốn tạo cơ hội cho ông ấy.”
“Em không biết bên dưới xảy ra chuyện gì.”
Lục Cảnh Thâm nhìn cô ta rất lâu.
“Còn tài liệu dự án Đông Hải?”
Đồng tử Hạ Tâm Dao co lại.
“Em không hiểu.”
“Ba tháng trước, em sao chép toàn bộ dự toán.”
“Em chỉ giúp anh mang tài liệu về.”
“Mang đi đâu?”
“Em…”
Hạ Tâm Dao không nói được.
Nhân viên xung quanh dù cố tình tránh xa nhưng vẫn không nhịn được nhìn sang.
Cô ta kéo tay anh.
“Chúng ta về nhà rồi nói.”
“Nhà nào?”
Lục Cảnh Thâm hỏi.
Hạ Tâm Dao ngẩn người.
Anh bỗng cảm thấy mệt mỏi đến cực điểm.
“Thẻ và máy tính giao cho an ninh.”
“Sau đó về căn hộ chờ luật sư liên hệ.”
“Anh mặc kệ em sao?”
“Anh còn có thể làm gì?”











