Chương 8
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Đương nhiên là không.”
Cô ta nhanh chóng cười.
“Anh nghi ngờ em sao?”
“Em là trợ lý của anh.”
“Rất nhiều hóa đơn phải thông qua tay em.”
“Em chỉ làm theo chỉ thị.”
Hạ Tâm Dao tiến lên, ôm lấy cánh tay anh.
“Anh Cảnh Thâm, có phải cô Tống đã nói gì với anh không?”
“Cô ấy muốn chia rẽ chúng ta.”
“Cô ấy biết anh yêu em nên cố tình dùng chuyện công ty để ép anh quay lại.”
Lục Cảnh Thâm nhìn cô ta.
“Em biết Vãn Ninh rút bảo lãnh?”
“Cả công ty đều biết.”
“Vậy em cũng nên biết tình hình hiện tại của Cảnh Thịnh.”
“Em biết.”
Hạ Tâm Dao mỉm cười, áp mặt vào vai anh.
“Nhưng em không quan tâm anh còn bao nhiêu tiền.”
“Chỉ cần anh yêu em là đủ.”
Lời nói dịu dàng.
Ánh mắt chân thành.
Nếu là ngày hôm qua, Lục Cảnh Thâm có lẽ đã tin.
Nhưng hôm nay, anh lại hỏi:
“Nếu anh mất chức tổng giám đốc thì sao?”
Cánh tay Hạ Tâm Dao hơi cứng lại.
“Anh đừng nói đùa.”
“Anh chỉ hỏi.”
“Không thể nào.”
Cô ta lập tức đáp.
“Cảnh Thịnh là do anh thành lập.”
“Không ai có thể đuổi anh.”
Lục Cảnh Thâm không nói nữa.
Đúng vậy.
Không ai có thể đuổi anh.
Ít nhất, anh vẫn tin như vậy.
7. Hai ngày sau, kết quả kiểm toán sơ bộ được gửi đến tay Tống Vãn Ninh.
Cố Minh Châu, Tống Hoài Cẩn và trưởng nhóm kiểm toán đều có mặt trong phòng họp.
Tài liệu dày gần hai trăm trang.
Trưởng nhóm mở trang đầu tiên.
“Trong mười tám tháng qua, Cảnh Thịnh đã thanh toán tổng cộng một trăm bảy mươi sáu triệu cho Công ty tư vấn Vân Dao.”
“Lý do thanh toán gồm tư vấn chiến lược, khảo sát thị trường, tổ chức sự kiện và chi phí tiếp khách.”
“Nhưng qua xác minh, Vân Dao không có nhân viên cố định, không có văn phòng hoạt động thực tế và chưa từng hoàn thành bất kỳ báo cáo tư vấn nào.”
Tống Vãn Ninh hỏi:
“Người đại diện pháp luật là ai?”
“Hạ Văn Phong.”
“Hạ Văn Phong là cha của Hạ Tâm Dao.”
Cố Minh Châu lật hồ sơ.
“Ông ta từng kinh doanh thất bại, hiện không có nghề nghiệp ổn định.”
Trưởng nhóm tiếp tục:
“Phần lớn lệnh thanh toán được phê duyệt bằng tài khoản của Lục Cảnh Thâm.”
“Một số có chữ ký điện tử của anh ta.”
“Sau khi nhận tiền, Vân Dao chuyển gần sáu mươi triệu vào các tài khoản liên quan đến Hạ Tâm Dao.”
“Bao gồm tiền mua căn hộ, xe, trang sức và hàng xa xỉ.”
Tống Vãn Ninh nhìn con số.
Cô không giận dữ.
Chỉ cảm thấy buồn cười.
Hạ Tâm Dao luôn nói Lục Cảnh Thâm yêu mình.
Hóa ra tình yêu ấy được thanh toán bằng tiền của công ty.
Mà hơn một nửa công ty lại thuộc về nhà họ Tống.
Nói cách khác, Lục Cảnh Thâm đã dùng tiền của cô để nuôi người phụ nữ khác.
Cố Minh Châu cười lạnh.
“Đúng là vừa tham vừa ngu.”
Tống Hoài Cẩn hỏi:
“Còn gì nữa?”
Trưởng nhóm đổi sang một tập tài liệu khác.
“Có dấu hiệu rò rỉ thông tin dự án.”
“Ba tháng trước, Cảnh Thịnh tham gia đấu thầu dự án cảng Đông Hải nhưng thất bại trước tập đoàn Khải Dương.”
“Giá dự thầu của Khải Dương thấp hơn Cảnh Thịnh đúng không phẩy ba phần trăm.”
“Thời điểm đó, Hạ Tâm Dao đã sao chép tài liệu dự toán từ máy tính của Lục Cảnh Thâm vào thiết bị cá nhân.”
“Chúng tôi khôi phục được lịch sử truy cập.”
Căn phòng im lặng.
Cố Minh Châu hỏi:
“Cô ta có liên hệ với Khải Dương?”
“Chúng tôi chưa có quyền điều tra tài khoản cá nhân.”
“Nhưng một số thư điện tử nội bộ cho thấy cô ta nhiều lần yêu cầu bộ phận dự án gửi tài liệu trực tiếp cho mình với lý do tổng giám đốc cần xem.”
“Lục Cảnh Thâm biết không?”
“Có những lần anh ta xác nhận.”
“Có những lần không.”
Tống Vãn Ninh khép mắt.
Lục Cảnh Thâm không chỉ phản bội cô.
Anh còn dung túng cho Hạ Tâm Dao can thiệp sâu vào công ty chỉ vì quan hệ cá nhân.
Cho dù anh có biết chuyện rò rỉ hay không, anh cũng đã vi phạm nghĩa vụ của người điều hành.
Tống Hoài Cẩn gõ nhẹ lên bàn.
“Đủ để đình chỉ chức vụ.”
“Đủ.”
Cố Minh Châu nhìn Tống Vãn Ninh.
“Cậu quyết định đi.”
Tống Vãn Ninh mở mắt.
“Triệu tập hội đồng quản trị vào sáng mai.”
8. Sáng hôm sau, phòng họp tầng ba mươi tám của Cảnh Thịnh kín người.
Mười một thành viên hội đồng quản trị đều có mặt.
Lục Cảnh Thâm ngồi ở vị trí chủ tọa.
Từ lúc nhận thông báo họp bất thường, anh đã biết nhà họ Tống muốn làm gì.
Nhưng anh không nghĩ Tống Vãn Ninh sẽ tự mình xuất hiện.
Cánh cửa mở ra.
Cô bước vào trong bộ vest màu đen, mái tóc dài búi gọn phía sau.
Không trang sức cầu kỳ.
Không váy áo mềm mại.
Không còn là người vợ đứng sau anh trong những buổi tiệc.
Giây phút ấy, cô giống hệt Tống Chấn Đình thời trẻ.
Bình tĩnh, kiêu hãnh và khiến cả căn phòng vô thức im lặng.
Tống Vãn Ninh ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lục Cảnh Thâm.
Cố Minh Châu ngồi bên cạnh cô với tư cách cố vấn pháp lý.
Lục Cảnh Thâm nhìn cô.
“Em nhất định phải đưa chuyện gia đình vào công ty?”
“Tôi tới đây với tư cách cổ đông.”
Tống Vãn Ninh đặt tài liệu lên bàn.
“Xin Lục tổng gọi tôi là Tống đổng.”
Sắc mặt anh lập tức trầm xuống.
Một cổ đông lớn tuổi ho nhẹ.
“Bắt đầu đi.”
Trưởng nhóm kiểm toán trình bày kết quả sơ bộ.
Từng khoản thanh toán cho Vân Dao được chiếu lên màn hình.











