Cả hai lần tên tôi có thể xuất hiện trong danh sách điều động về Bệnh viện Nhân dân thành phố, cuối cùng đều biến mất.
Khi ấy, tôi chỉ tự an ủi rằng mình còn thiếu kinh nghiệm, thâm niên cũng chưa đủ dày, vì thế lại im lặng khoác hòm thuốc lên vai, tiếp tục đi qua hết con đường núi này đến con đường núi khác.
Mãi đến kỳ nghỉ thăm thân năm đó, khi tôi về nhà trước lịch hẹn đúng một ngày.
Cánh cửa phòng làm việc khi ấy chỉ khép hờ.
Giọng mẹ chồng tôi từ bên trong truyền ra:
“Suất vào Bệnh viện Nhân dân thành phố lần này, vì sao con lại gạch tên Khương Ninh nữa?”
Người đáp lại bà là chồng tôi.
Cố Thừa nói bằng giọng rất đều, bình thản đến mức giống như chuyện ấy chẳng liên quan gì đến tôi.
⸻
Hôm đó, tôi về nhà sớm hơn dự kiến một ngày.
Ngày khám cuối cùng, bác Trịnh nhận trực thay tôi. Bác vừa vỗ lên tủ thuốc vừa thúc giục:
“Đi mau đi, bác sĩ Cố còn đang đợi cô ở thành phố mà.”
Tôi rời xã Vân Lĩnh bằng xe khách xuống huyện, từ huyện lại bắt xe đường dài lên tỉnh, cuối cùng đổi thêm hai tuyến xe buýt nữa mới về đến nơi.
Tổng cộng là mười ba tiếng.
Suốt quãng đường đó, tôi không ngủ lấy một lát.
Bên cạnh tôi đặt một chiếc túi vải đã cũ.
Trong túi là hai cân trà rừng, một hũ mật ong rừng, cùng một chiếc khăn quàng màu xanh đậm.
Chiếc khăn ấy tôi mua ở chợ phiên trên núi.
Giá ba mươi tám tệ.
Người bán hàng nói với tôi:
“Sờ vào mềm như len thật đấy.”
Tôi đưa tay chạm thử.
Quả thật rất mềm.
Trong lần gọi điện trước, Cố Thừa từng buột miệng than một câu:
“Điều hòa trong phòng làm việc lạnh quá, cổ anh lúc nào cũng khó chịu.”
Anh chỉ nói qua loa như vậy.
Nhưng tôi lại ghi nhớ.
Một người phụ nữ quanh năm sống ở vùng núi như tôi, vốn chẳng có thứ gì quý giá để tặng chồng.
Thứ duy nhất có thể đem ra, có lẽ chỉ là trí nhớ còn khá tốt.
Khi tôi đến khu chung cư, đồng hồ chỉ 4 giờ 20 phút chiều.
Mật mã cổng vẫn không thay đổi.
Cửa mở ra.
Tôi đi vào thang máy, bấm lên tầng mười sáu.
Từ trong túi áo bông, tôi lấy chiếc chìa khóa đã lâu không dùng đến.
Hai năm rồi.
Tôi gần như quên mất cảm giác cầm nó trong tay.
Các cạnh chìa khóa đã bị mài mòn, nhưng vẫn cứa nhẹ vào da.
Lúc đưa chìa vào ổ, động tác của tôi bỗng chậm lại.
Tôi muốn cho anh một bất ngờ.
Trong phòng khách không có ánh đèn.
Rèm cửa kéo kín mít.
Cả căn nhà vừa tối vừa lạnh.
Trên bàn trà có nửa cốc latte uống dở.
Miệng cốc còn lưu lại một vệt son hồng nhạt rất rõ.
Trên tay vịn sofa, một chiếc áo khoác nữ màu kem được vắt hờ ở đó.
Chất vải rất đứng dáng, chỉ nhìn qua cũng biết không rẻ.
Tôi nhìn chiếc áo ấy trong thoáng chốc.
Có lẽ là đồng nghiệp của anh để quên.
Tôi cúi xuống định thay giày.
Đến lúc ấy, tôi mới thấy cạnh tủ giày có thêm một đôi cao gót màu nude.
Gót rất mảnh.
Đế giày sạch đến mức không dính chút bụi nào.
Còn tôi, từ trước đến nay chỉ quen mang giày thể thao.
Loại giày ấy, tôi chưa từng xỏ chân vào.
Bàn tay tôi dừng lại giữa không trung.
Từ phòng làm việc có tiếng người vọng ra.
Cửa phòng chưa đóng kín.
Ánh sáng rò ra qua khe cửa hẹp.
Bên trong có hai người đang nói chuyện.
Một người là chồng tôi, Cố Thừa.
Người còn lại là mẹ chồng tôi, Trần Ngọc Lan.
Tôi đi về phía đó.
Câu “Em về rồi” còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng.
Tôi đã nghe thấy giọng mẹ chồng.
“Suất vào Bệnh viện Nhân dân thành phố lần này khó khăn lắm mới lấy được.”
Bà cố ý hạ thấp âm lượng.
“Thế mà con lại gạch tên Khương Ninh xuống?”
Lại.
Chỉ một chữ ấy thôi.
Nó giống như một mũi kim đâm thẳng vào tai tôi, rồi từng chút một khoét sâu vào trong.
Tôi đứng chet lặng giữa hành lang.
Trong phòng yên tĩnh vài giây.
Sau đó, Cố Thừa mở miệng.
Giọng anh vẫn đều đều, không vội, không chậm.
Thậm chí còn pha chút mất kiên nhẫn mà tôi chưa từng nghe thấy mỗi khi anh nói chuyện với tôi qua điện thoại.
Cảm giác ấy giống như khi người ta nhắc đến một món đồ cũ bị bỏ quên quá lâu.
Cũ đến mức chẳng còn đáng nâng niu.
“Mẹ đừng quản chuyện này nữa.”
“Sang năm Vãn Tình phải xét lên bác sĩ điều trị chính thức.”
“Suất đó, cô ấy cần hơn Khương Ninh.”
Vãn Tình.
Tô Vãn Tình.
Cái tên này, tôi không xa lạ.
Cố Thừa từng nhắc đến cô ấy.
Anh nói cô ấy là bác sĩ mới vào bệnh viện.
Cũng là bạn đại học của anh.
Nghiệp vụ khá tốt.
Tính cách lại nhiệt tình.
Mỗi lần nhắc đến người này, anh đều chỉ lướt qua rất nhanh, giống như đó chỉ là một cái tên không có gì đặc biệt.
“Nhưng nói thế nào thì Khương Ninh cũng là vợ con.”
Giọng mẹ chồng nhỏ hơn trước.
“Nó đã ở vùng núi suốt bảy năm rồi. Nếu nó biết chuyện này thì…”
“Biết gì cơ?”
Cố Thừa cười khẽ.
Tiếng cười ấy không vang.
Nhưng tôi nghe từng chữ một rất rõ.











