Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Một là yêu cầu ly hôn.

Hai là yêu cầu Tô Nhiễm hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận bất hợp pháp từ tài sản chung vợ chồng.

Ba là bảo lưu quyền khởi kiện.

Chiều hôm đó, Tô Nhiễm gọi điện cho tôi.

Vừa bắt máy, cô ta đã khóc đến nghẹn ngào.

“Chị Lâm, chị nhất định phải ép chết em sao?”

Tôi đang ngồi trong căn hộ, xem lại hồ sơ công việc cũ.

Nghe vậy, tôi hơi nhướng mày.

“Cô còn sống rất tốt mà.”

“Những khoản tiền đó đều là anh Ngôn tự nguyện cho em! Em không hề biết đó là tài sản chung của hai người!”

“Vậy bây giờ biết rồi, trả lại đi.”

“Em làm gì có tiền trả?”

Giọng cô ta lập tức cao lên.

“Chị biết rõ mẹ em bệnh, em trai em còn đi học, em ở nước ngoài cũng rất vất vả. Chị giàu như vậy, tại sao lại phải tính toán với em?”

Tôi đóng tập hồ sơ lại.

“Tô Nhiễm, cô hai mươi ba tuổi, không phải ba tuổi.”

“Cô nhận tiền của chồng người khác, dùng tiền đó mua túi, mua xe, thuê nhà cao cấp, bây giờ lại nói mình vất vả?”

Cô ta nghẹn lại.

Một lát sau, cô ta bật khóc dữ hơn.

“Nhưng em yêu anh ấy thật lòng!”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Vậy dùng tình yêu thật lòng của cô trả nợ đi.”

Tô Nhiễm tức đến mức thở dốc.

“Chị đừng tưởng anh Ngôn sẽ thật sự bỏ em! Anh ấy chỉ đang dỗ chị thôi! Người anh ấy yêu là em!”

“Vậy càng tốt.”

Tôi mỉm cười.

“Cô bảo anh ta giúp cô trả tiền.”

Tôi cúp máy.

Ba phút sau, Chu Tự Ngôn gọi đến.

Tôi nhìn màn hình một lúc rồi bắt máy.

Giọng anh ta đầy mệt mỏi.

“Bích Hàm, em rút thư luật sư lại đi.”

“Không thể.”

“Tiểu Nhiễm còn nhỏ, cô ấy không hiểu chuyện. Em đừng chấp nhặt với cô ấy.”

Tôi bật cười thành tiếng.

“Chu Tự Ngôn, cô ta hai mươi ba tuổi. Tôi hai mươi sáu tuổi. Anh nói như thể cô ta là trẻ vị thành niên vậy.”

“Anh không có ý đó.”

“Vậy ý anh là gì?”

Anh ta im lặng.

Tôi nói thay anh ta.

“Ý anh là cô ta khóc thì đáng thương, còn tôi không khóc nên đáng đời, đúng không?”

Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng hít thở nặng nề.

Rất lâu sau, Chu Tự Ngôn mới nói:

“Bích Hàm, trước đây em không như vậy.”

“Đúng vậy.”

Tôi nhìn tập hồ sơ trước mặt.

“Trước đây tôi mù.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Chương 6

Từ ngày rời khỏi Chu gia, tôi bắt đầu khôi phục lại cuộc sống của mình.

Buổi sáng, tôi đi bộ dưới hàng cây trước khu nhà.

Sau đó ăn sáng đúng giờ.

Uống thuốc theo đơn của Trăn Trăn.

Buổi chiều, tôi xem lại kiến thức tài chính, liên hệ những người bạn cũ.

Tôi phát hiện thế giới này không hề bỏ rơi tôi.

Chỉ là mấy năm qua, tôi tự nhốt mình lại.

Giáo sư cũ của tôi, thầy Hà, nhận được email của tôi thì gọi lại ngay trong ngày.

Giọng thầy vẫn hiền như xưa.

“Bích Hàm, cuối cùng em cũng chịu quay lại rồi.”

Tôi nghẹn họng.

“Thầy, em xin lỗi.”

“Không cần xin lỗi thầy. Em không nợ thầy cái gì.”

Thầy thở dài.

“Nhưng em nợ chính mình.”

Một câu nói nhẹ nhàng, lại khiến mắt tôi đỏ lên.

Thầy Hà nói hiện tại ông đang cố vấn cho một quỹ đầu tư mới thành lập, đúng lúc thiếu người phân tích dự án.

Nếu tôi muốn, có thể đến thử.

Tôi đồng ý.

Ngày đầu tiên quay lại làm việc, tôi đứng trước gương rất lâu.

Tôi mặc một bộ vest màu be đơn giản, buộc tóc gọn sau đầu, trang điểm nhẹ.

Người trong gương hơi gầy, sắc mặt chưa thật tốt.

Nhưng đôi mắt đã sáng hơn trước.

Tôi không còn là bà Chu luôn chờ chồng về nhà nữa.

Tôi là Lâm Bích Hàm.

Buổi họp đầu tiên kéo dài ba tiếng.

Ban đầu, có vài người nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi.

Dù sao tôi đã rời khỏi ngành mấy năm.

Nhưng khi tôi trình bày xong báo cáo phân tích rủi ro của dự án năng lượng mới, phòng họp yên lặng vài giây.

Sau đó, một vị giám đốc đầu tư lớn tuổi gật đầu.

“Phân tích rất sắc. Cô Lâm trước đây làm ở đâu?”

Thầy Hà cười.

“Đây là học trò cưng của tôi. Năm đó nếu không vì vài chuyện riêng, bây giờ chắc đã là đối thủ khó nhằn của các anh rồi.”

Tôi cúi đầu cười.

Trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy những năm tháng bị lãng phí không còn đáng sợ như vậy.

Chỉ cần tôi còn muốn bước tiếp, mọi thứ vẫn có thể bắt đầu lại.

Nhưng Chu Tự Ngôn rõ ràng không cho là vậy.

Chiều hôm đó, anh ta xuất hiện dưới tòa nhà công ty.

Tôi vừa đi xuống đã thấy xe của anh ta đậu bên đường.

Anh ta tựa vào cửa xe, ánh mắt nhìn tôi không chớp.

Tôi định đi vòng qua.

Anh ta bước nhanh tới chắn trước mặt tôi.

“Em đi làm?”

Tôi lạnh nhạt đáp:

“Liên quan đến anh à?”

Ánh mắt anh ta phức tạp.

“Em muốn tiền, anh có thể cho em. Em không cần vất vả như vậy.”

Tôi nhìn anh ta như nhìn một trò cười.

“Chu Tự Ngôn, anh đến giờ vẫn không hiểu.”

“Em không thiếu tiền.”

Anh ta cau mày.

“Vậy em muốn gì?”

“Tự do.”

Anh ta im lặng.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Tôi muốn thoát khỏi anh.”

Sắc mặt Chu Tự Ngôn trong nháy mắt tái đi.

Như thể câu này còn làm anh ta đau hơn cả hai chữ ly hôn.

“Bích Hàm, anh thật sự khiến em ghét đến vậy sao?”

Tôi không trả lời.

Bởi vì ghét cũng là một loại cảm xúc mạnh mẽ.

Mà tôi không muốn dành quá nhiều cảm xúc cho anh ta nữa.

Tôi chỉ nói:

“Đừng đến tìm tôi nữa. Có chuyện gì, liên hệ luật sư của tôi.”

Tôi đi ngang qua anh ta.

Nhưng lần này, Chu Tự Ngôn không giữ tôi lại.

Anh ta chỉ nói sau lưng tôi:

“Bích Hàm, anh sẽ không ký.”

Tôi dừng bước.

Anh ta khàn giọng.

“Anh không ly hôn.”

Tôi quay đầu nhìn anh ta.

“Vậy gặp nhau ở tòa.”

Vài ngày sau, tin Chu Tự Ngôn và tôi ly thân lan ra ngoài.

Không biết là ai cố ý thả tin.

Trong giới thượng lưu, hôn nhân của chúng tôi từng được xem là giai thoại.

Thanh mai trúc mã.

Tình đầu thành vợ chồng.

Tổng tài trẻ tuổi si tình với người vợ duy nhất.

Bây giờ vừa nghe nói chúng tôi rạn nứt, không ít người chờ xem trò cười.

Bà Chu gọi điện cho tôi, giọng lạnh lùng.

“Lâm Bích Hàm, cô nhất định phải làm ầm ĩ đến mức cả thành phố biết sao?”

Tôi hỏi lại:

“Người ngoại tình là tôi à?”

Bà nghẹn lời.

Một lát sau, bà nói:

“Dù thế nào, Tự Ngôn cũng là đàn ông. Cô ép nó mất mặt, sau này người chịu thiệt vẫn là cô.”

Tôi cười.

“Vậy bà nói với anh ta, ký đơn ly hôn càng sớm càng tốt, mọi người đều giữ được thể diện.”

“Cô nằm mơ!”

Giọng bà Chu sắc bén hẳn lên.

“Nhà họ Chu chỉ có con dâu góa chồng, không có con dâu ly hôn!”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Vậy bà chuẩn bị sổ hộ khẩu đi. Tôi không ngại kiện đến cùng.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Tôi từng rất sợ mẹ chồng.

Sợ bà không thích tôi.

Sợ bà nói tôi không xứng.

Sợ bà cảm thấy tôi không biết chăm sóc con trai bà.

Nhưng bây giờ, tôi phát hiện khi không còn muốn làm con dâu nhà họ Chu nữa, những lời bà nói chẳng còn chút sức nặng nào.

Ba ngày sau, trên mạng bất ngờ xuất hiện một bài đăng ẩn danh.

Nội dung nói tôi tham tiền, sau khi Chu Tự Ngôn phát đạt thì đòi chia tài sản khổng lồ, còn dùng chuyện ly hôn để uy hiếp anh ta.

Bài đăng viết rất khéo.

Không nhắc đến ngoại tình.

Không nhắc đến Tô Nhiễm.

Chỉ mô tả tôi thành một người phụ nữ không biết đủ, sống trong nhung lụa nhưng vẫn muốn hút máu chồng cũ.

Bình luận nhanh chóng bùng nổ.

“Lại là kiểu vợ nhà giàu muốn chia nửa tài sản.”

“Người ta kiếm tiền vất vả, cô ta ở nhà hưởng thụ, giờ ly hôn còn muốn cắn một miếng lớn.”

“Đàn ông giàu đúng là thảm, cưới vợ như cưới tổ tông.”

Tôi nhìn bài đăng, không tức giận.

Chỉ chụp màn hình gửi cho Tống Dực.

Anh ta trả lời rất nhanh.

“Đã lưu chứng cứ. Có thể kiện bôi nhọ.”

Tôi hỏi:

“Tra được ai đăng không?”

“Cần chút thời gian.”

Nhưng tôi đoán được.

Không phải bà Chu, thì là Tô Nhiễm.

Quả nhiên, chưa đầy một ngày sau, Tống Dực gửi đến kết quả.

Tài khoản đăng bài có liên quan đến em trai của Tô Nhiễm.

Tôi nhìn cái tên trên hồ sơ.

Tô Hạo.

Hai mươi tuổi.

Không nghề nghiệp ổn định.

Thường xuyên vay tiền qua mạng.

Tôi cười.

“Vậy kiện luôn.”

Tống Dực hỏi:

“Cô chắc chứ? Nếu kiện, chuyện sẽ càng ầm ĩ.”

Tôi nhìn bài viết đang leo lên hot search.

“Chính bọn họ muốn ầm ĩ.”

“Vậy tôi giúp bọn họ ầm ĩ đến cùng.”

Chương 7

Tối hôm đó, tài khoản luật sư của Tống Dực đăng thông báo.

Nội dung ngắn gọn, rõ ràng.

Một, tôi và Chu Tự Ngôn đang tiến hành thủ tục ly hôn do lỗi nghiêm trọng từ phía nam.

Hai, phía tôi đã nắm giữ chứng cứ về việc Chu Tự Ngôn trong thời kỳ hôn nhân có quan hệ không chính đáng với người khác.

Ba, người thứ ba đã nhận số tiền lớn từ tài sản chung vợ chồng, phía tôi sẽ khởi kiện yêu cầu hoàn trả.

Bốn, đối với các hành vi tung tin sai sự thật, bôi nhọ danh dự, phía tôi sẽ truy cứu trách nhiệm đến cùng.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử