Chương 3
Tôi mở mắt, nhìn đồng hồ.
Bảy giờ sáng.
Qua mắt mèo, tôi nhìn thấy Chu Tự Ngôn đứng ngoài cửa.
Anh ta mặc nguyên bộ quần áo tối qua, tóc hơi rối, cằm có râu xanh nhạt.
Trông chật vật hiếm thấy.
Tôi không mở cửa.
Anh ta đứng bên ngoài, giọng khàn đặc.
“Bích Hàm, anh biết em ở trong.”
Tôi im lặng.
Anh ta tiếp tục nói:
“Anh đã tìm em cả đêm.”
Tôi vẫn không đáp.
“Em mở cửa cho anh được không? Anh chỉ muốn nhìn em một chút.”
Tôi đứng sau cánh cửa, bỗng nhớ đến rất nhiều đêm mình cũng từng chờ anh như vậy.
Khi đó tôi gọi cho anh, anh không nghe.
Tôi gửi tin nhắn, anh không trả lời.
Tôi sốt cao nằm trên ghế sofa, tỉnh dậy lại ngủ thiếp đi.
Đến khi anh trở về, trên người mang mùi rượu và nước hoa phụ nữ nhàn nhạt.
Anh xoa đầu tôi, nói:
“Vợ ngoan, anh mệt quá, có gì mai nói nhé.”
Khi đó, anh có từng nghĩ tôi cũng chỉ muốn nhìn anh một chút không?
Tôi lùi lại, đi vào bếp rót nước.
Ngoài cửa, Chu Tự Ngôn đứng rất lâu.
Đến gần trưa, tiếng gõ cửa mới dừng lại.
Tôi mở điện thoại.
Không ngoài dự đoán, cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đã đầy màn hình.
Ngoài Chu Tự Ngôn, còn có mẹ chồng tôi.
Tôi vừa bật máy lên, điện thoại của bà đã gọi đến.
Tôi bắt máy.
Giọng bà Chu lập tức vang lên đầy tức giận.
“Lâm Bích Hàm, cô đang làm trò gì vậy? Tự Ngôn nói cô bỏ nhà đi, còn đòi ly hôn?”
Tôi đặt cốc nước xuống.
“Vâng.”
“Cô vâng cái gì mà vâng? Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, hơi tí đã đòi ly hôn, cô tưởng nhà họ Chu chúng tôi là nơi để cô muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à?”
Tôi cười nhạt.
“Bà nói đúng. Vậy tôi đi là được rồi.”
Bà Chu nghẹn lại.
Sau đó giọng càng cao hơn.
“Cô đừng tưởng tôi không biết cô nghĩ gì. Cô chẳng qua là muốn dùng ly hôn để ép Tự Ngôn dỗ dành cô thôi. Tôi nói cho cô biết, đàn ông làm việc lớn, bên ngoài có chút xã giao là bình thường. Là phụ nữ thì nên rộng lượng một chút.”
Xã giao.
Từ này dùng thật hay.
Tôi hỏi:
“Nếu bố chồng cũng xã giao như vậy, bà có rộng lượng không?”
Đầu dây bên kia im bặt.
Một lát sau, bà Chu nghiến răng.
“Cô càng ngày càng không biết phép tắc!”
“Phép tắc của nhà họ Chu, tôi học đủ rồi.”
Tôi nói từng chữ rõ ràng.
“Sau này không học nữa.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Rất nhanh sau đó, điện thoại lại sáng lên.
Lần này là số lạ.
Tôi bắt máy.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ trẻ trung mềm mại.
“Chị Lâm phải không ạ?”
Tôi dựa lưng vào ghế.
“Cô là Tiểu Nhiễm?”
Cô ta hơi khựng lại, sau đó cười nhẹ.
“Xem ra anh Ngôn đã nói với chị về em rồi.”
“Không. Là tôi tự nghe thấy.”
Cô ta im lặng một giây.
Giọng lập tức trở nên ấm ức.
“Chị Lâm, em biết chị hiểu lầm em rồi. Nhưng em và anh Ngôn quen nhau trước chị. Năm em mười tám tuổi, người ở bên anh ấy là em.”
Tôi bình tĩnh nghe.
“Vậy à?”
“Đúng vậy. Mấy năm nay em ở nước ngoài, anh ấy chưa từng quên em. Nếu không phải năm đó em buộc phải rời đi, có lẽ người trở thành vợ anh ấy đã là em.”
Tôi bật cười.
Cô ta hơi không vui.
“Chị cười gì?”
“Tôi cười cô tự tin thật.”
“Chị…”
Tôi ngắt lời cô ta.
“Cô Nhiễm, nếu cô thật sự tin Chu Tự Ngôn yêu cô như vậy, thì cô nên bảo anh ta ký đơn ly hôn càng sớm càng tốt.”
Đầu dây bên kia lập tức yên lặng.
Tôi tiếp tục nói:
“Dù sao tôi cũng không cần anh ta nữa. Cô thích thì nhặt về đi.”
Giọng cô ta trở nên sắc nhọn.
“Chị đừng tỏ ra cao thượng! Chị chẳng qua là chiếm danh phận bà Chu lâu hơn em thôi. Anh Ngôn nói chị nhạt nhẽo, ở bên chị chẳng có cảm giác gì cả!”
Tôi cụp mắt.
Trong lòng vậy mà không đau như tưởng tượng.
“Thế à?”
Tôi nói:
“Vậy chúc cô sớm có được người đàn ông cảm thấy cô rất thú vị.”
Nói xong, tôi cúp điện thoại.
Không lâu sau, Tống Dực gửi tài liệu điều tra đến.
Cô gái kia tên là Tô Nhiễm.
Hai mươi ba tuổi.
Từng là sinh viên trường nghệ thuật, chưa tốt nghiệp đã ra nước ngoài, mấy tháng trước vừa về nước.
Gia cảnh bình thường, mẹ mắc nợ cờ bạc, em trai ăn chơi phá phách.
Ba năm gần đây, toàn bộ học phí, tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt của cô ta ở nước ngoài đều do một tài khoản ẩn danh chuyển khoản định kỳ.
Tài khoản đó thuộc về trợ lý riêng của Chu Tự Ngôn.
Tôi nhìn bản ghi chuyển khoản dài đến mấy trang.
Bỗng bật cười rất nhẹ.
Hóa ra mấy năm tôi tiết kiệm từng khoản sinh hoạt, sợ lãng phí tiền của gia đình, thì Chu Tự Ngôn lại hào phóng nuôi một cô gái khác ở nước ngoài.
Anh ta nói tôi sống dựa vào anh ta.
Vậy Tô Nhiễm thì sao?
Cô ta sống dựa vào tình yêu vĩ đại của anh ta à?
Tống Dực gọi điện tới.
“Cô Lâm, còn một chuyện thú vị hơn.”
“Anh nói đi.”
“Chu Tự Ngôn từng dùng tiền từ tài khoản chung sau hôn nhân để chuyển qua nhiều lớp tài khoản, cuối cùng đến chỗ Tô Nhiễm. Số tiền không nhỏ.”
Tôi khẽ cong môi.
“Vậy số tiền đó có thể đòi lại không?”
“Có thể thử. Nếu chứng minh được đó là tài sản chung vợ chồng bị tặng cho bên thứ ba trái với ý chí của cô, xác suất rất cao.”
Tôi nhìn nắng ngoài cửa sổ.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tâm trạng tôi tốt lên một chút.
“Vậy thì đòi.”
Không chỉ ly hôn.
Tôi còn muốn để bọn họ biết.
Phản bội không phải chuyện nói xin lỗi là xong.
Chương 5
Ba ngày sau, Chu Tự Ngôn vẫn không chịu ký đơn ly hôn.
Anh ta gửi hoa đến căn hộ của tôi mỗi ngày.
Hoa hồng, tulip, mẫu đơn, cẩm tú cầu.
Từng bó từng bó chất đầy ngoài cửa.
Tôi không nhận.
Bảo vệ khu nhà hỏi tôi xử lý thế nào.
Tôi nói:
“Phiền chú đem tặng cho các cô chú trong khu. Ai thích thì lấy.”
Tin này không biết bằng cách nào truyền đến tai Chu Tự Ngôn.
Tối hôm đó, anh ta lại đến.
Lần này anh ta không còn gõ cửa dịu dàng nữa, mà đứng ngoài cửa nói bằng giọng gần như tuyệt vọng.
“Bích Hàm, anh biết em hận anh. Nhưng em có thể đừng chà đạp tâm ý của anh như vậy không?”
Tôi mở cửa.
Không phải vì mềm lòng.
Mà vì có vài lời, cũng nên nói rõ.
Chu Tự Ngôn nhìn thấy tôi, ánh mắt lập tức sáng lên.
“Bích Hàm…”
Tôi đứng ở cửa, không có ý mời anh ta vào.
“Chu Tự Ngôn, sau này đừng gửi hoa nữa.”
“Em từng thích hoa anh tặng nhất.”
“Đó là trước đây.”
Anh ta đau đớn nhìn tôi.
“Chúng ta nhất định phải đi đến bước này sao?”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Mới mấy ngày không gặp, anh ta gầy đi thấy rõ.
Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ đau lòng đến mức không ngủ được.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy xa lạ.
“Chu Tự Ngôn, tôi hỏi anh một câu cuối cùng.”
Anh ta vội vàng nói:
“Em hỏi đi, anh nhất định nói thật.”
“Tô Nhiễm ở đâu?”
Sắc mặt anh ta cứng lại.
Tôi cười nhạt.
“Anh xem, đến bây giờ anh vẫn không nói thật được.”
“Không phải.” Anh ta lập tức giải thích, “Anh chỉ sợ em nghe thấy tên cô ấy sẽ không vui.”
“Tôi đã không vui từ lâu rồi.”
Chu Tự Ngôn mím môi.
Một lát sau, anh ta nói:
“Anh đã bảo cô ấy rời khỏi thành phố này.”
Tôi hỏi:
“Cô ta đồng ý?”
“Anh sẽ xử lý ổn thỏa.”
“Xử lý bằng tiền à?”
Anh ta khựng lại.
Tôi lấy bản sao kê Tống Dực gửi, ném vào người anh ta.
Từng tờ giấy rơi xuống đất.
Chu Tự Ngôn cúi đầu nhìn.
Sắc mặt lập tức trắng bệch.
Tôi nói:
“Ba năm. Tổng cộng hai mươi bảy triệu.”
“Chu Tự Ngôn, anh dùng tài sản chung của vợ chồng để nuôi người tình. Anh thấy chuyện này hợp lý không?”
Anh ta ngẩng phắt đầu.
“Em điều tra anh?”
“Tôi không nên điều tra sao?”
“Anh không có ý đó.” Anh ta lập tức dịu giọng, “Bích Hàm, số tiền đó anh sẽ bù lại cho em. Em muốn bao nhiêu anh cũng cho.”
Tôi lắc đầu.
“Không cần anh cho. Tôi sẽ dùng pháp luật lấy lại.”
Ánh mắt Chu Tự Ngôn cuối cùng cũng thay đổi.
Trong đó có hoảng sợ thật sự.
“Em muốn kiện cô ấy?”
“Không chỉ cô ấy.”
Tôi nhìn anh ta.
“Nếu cần, tôi cũng sẽ kiện anh.”
“Lâm Bích Hàm!”
Anh ta đột nhiên cao giọng.
Nhưng rất nhanh, anh ta lại nhận ra mình không nên nổi giận, lập tức hạ thấp giọng.
“Bích Hàm, anh xin lỗi. Anh chỉ là… anh chỉ không ngờ em sẽ tuyệt tình như vậy.”
Tuyệt tình.
Tôi nghe hai chữ ấy mà suýt bật cười.
Người ngoại tình nói tôi tuyệt tình.
Người lừa dối tôi nhiều năm nói tôi tuyệt tình.
Người vừa ôm tôi nói yêu tôi, vừa chạy đi dỗ người phụ nữ khác nói tôi tuyệt tình.
Tôi gật đầu.
“Ừ, tôi tuyệt tình.”
“Từ hôm nay trở đi, anh sẽ được thấy tôi còn tuyệt tình hơn nữa.”
Tôi đóng cửa lại.
Bên ngoài, Chu Tự Ngôn đứng rất lâu.
Nhưng lần này, tôi không còn quan tâm anh ta đi lúc nào.
Ngày hôm sau, Tống Dực chính thức gửi thư luật sư đến Chu Tự Ngôn và Tô Nhiễm.
Nội dung rất đơn giản.











