Chương 11
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Đội trưởng!”
“Tìm thấy rồi!”
“Kết quả kiểm tra sơ bộ…”
Anh dừng lại vài giây, giọng nặng nề.
“Bên trong không chỉ có video của cô Lâm.”
“Còn có video quay lén của hơn ba mươi nữ khách khác.”
Nghe đến con số ấy.
Tất cả mọi người đều chết lặng.
Chương 10: Những người từng im lặng
“Hơn ba mươi nạn nhân…”
Con số ấy như một tảng đá nặng đè lên lòng mỗi người có mặt.
Đội trưởng cảnh sát cầm ổ cứng, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị.
“Lập tức niêm phong.”
“Không được để bất kỳ dữ liệu nào bị phát tán.”
“Liên hệ đội an ninh mạng ngay.”
“Rõ.”
…
Ba ngày sau.
Kết quả điều tra chính thức được công bố.
Hà Quân bị khởi tố với nhiều tội danh.
Xâm nhập trái phép.
Lắp đặt thiết bị quay lén.
Tống tiền.
Xâm phạm đời tư.
Đánh cắp bí mật thương mại.
Trong quá trình khám xét, cảnh sát còn phát hiện nhiều ổ cứng khác được cất giấu tại một căn nhà bỏ hoang.
Toàn bộ đều chứa video quay lén các nữ khách từng lưu trú tại nhiều khách sạn khác nhau.
Tin tức vừa được công bố đã gây chấn động dư luận.
Không còn ai nhắc đến ba suất ăn khuya.
Không còn ai quan tâm đoạn video bị cắt ghép.
Mọi sự chú ý đều hướng về đường dây quay lén kéo dài nhiều năm.
…
Chiều hôm ấy.
Lâm Vãn nhận được cuộc gọi từ đội điều tra.
“Cô Lâm.”
“Có vài người muốn gặp cô.”
Trong phòng tiếp dân.
Ba người phụ nữ đang ngồi lặng lẽ.
Người lớn tuổi nhất khoảng bốn mươi.
Người nhỏ tuổi nhất chỉ hơn hai mươi.
Vừa nhìn thấy Lâm Vãn, cô gái trẻ lập tức đứng dậy.
Hai mắt đỏ hoe.
“Chị…”
“Cảm ơn chị.”
Lâm Vãn ngơ ngác.
“Cảm ơn tôi?”
Cô gái gật đầu.
“Nếu không phải chị kiên quyết báo cảnh sát…”
“Em sẽ không biết mình cũng bị quay lén.”
“Năm ngoái em từng nhận được tin nhắn đòi tiền.”
“Em sợ quá…”
“Nên đã chuyển tiền.”
“Em tưởng chỉ mình em gặp chuyện.”
“Em không dám nói với ai.”
Nói đến đây, nước mắt cô ấy rơi xuống.
“Mỗi ngày em đều sống trong lo lắng.”
“Sợ video bị tung lên mạng.”
“Sợ người yêu biết.”
“Sợ bố mẹ biết.”
“Có lúc…”
“Em còn nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc sống.”
Lâm Vãn lặng người.
Cô bước tới ôm lấy cô gái.
Khẽ vỗ lên lưng cô ấy.
“Không sao.”
“Mọi chuyện qua rồi.”
Người phụ nữ lớn tuổi hơn cũng lên tiếng.
“Tôi vì chuyện này mà ly hôn.”
“Chồng tôi không tin tôi.”
“Anh ấy nói tôi phản bội.”
“Tôi giải thích thế nào cũng vô ích.”
Giọng chị rất bình tĩnh.
Nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu.
Lâm Vãn bỗng nhớ đến chính mình.
Nhớ đến câu hỏi của Thẩm Hạo.
“Tối hôm đó em thật sự ở một mình sao?”
Chỉ một câu nói.
Đã xóa sạch bảy năm yêu thương.
Đội trưởng cảnh sát nhìn Lâm Vãn.
“Cô biết không?”
“Nếu hôm đó cô chọn trả bốn nghìn tám trăm tệ rồi rời đi.”
“Có lẽ vụ án này sẽ không bao giờ bị phát hiện.”
Lâm Vãn cúi đầu.
Cô chưa từng nghĩ.
Sự kiên trì của mình lại cứu được nhiều người đến thế.
…
Một tuần sau.
Viện kiểm sát chính thức phê chuẩn lệnh truy tố.
Trần Khải.
Bị truy tố về tội tiếp tay đánh cắp bí mật thương mại và hỗ trợ hành vi xâm nhập trái phép.
Tô Mạn.
Bị truy tố về hành vi thuê người theo dõi, cung cấp tiền cho đồng phạm, xâm phạm đời tư và vu khống.
Triệu Tú Lan.
Do chủ động cung cấp thông tin cá nhân, lịch trình và tài khoản thành viên khách sạn, bà cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Mặc dù hành vi nhẹ hơn.
Nhưng danh tiếng của bà trong giới kinh doanh gần như sụp đổ.
Những người từng khen bà tinh tường chọn con dâu giờ đều tránh mặt.
Gia đình Tô Mạn càng nhanh chóng tuyên bố cắt đứt quan hệ với nhà họ Thẩm.
Không ai muốn tiếp tục dính líu đến vụ bê bối này.
…
Chiều hôm ấy.
Thẩm Hạo đứng rất lâu dưới tòa nhà công ty của Lâm Vãn.
Anh gầy đi thấy rõ.
Chiếc áo sơ mi từng phẳng phiu nay đã nhăn nhúm.
Nhìn thấy Lâm Vãn bước ra.
Anh tiến lên.
“Lâm Vãn.”
Cô dừng bước.
Nhưng không còn cảm giác đau lòng như trước.
“Có chuyện gì không?”
Giọng cô rất bình tĩnh.
Thẩm Hạo cúi đầu.
“Công ty gia đình…”
“Đã tạm dừng công việc của anh.”
“Mẹ anh cũng…”
“Biết rồi.”
Lâm Vãn khẽ đáp.
Anh cười tự giễu.
“Bạn bè đều nói anh là đồ ngốc.”
“Đến người yêu mình cũng không bảo vệ được.”
Một lúc lâu sau.
Anh lấy hết can đảm.
“Anh biết.”
“Anh không còn tư cách.”
“Nhưng…”
“Anh vẫn muốn xin lỗi.”
Lâm Vãn nhìn anh.
Ánh mắt bình thản.
“Em đã tha thứ.”
Thẩm Hạo ngẩng đầu.
Trong mắt lóe lên chút hy vọng.
Nhưng câu nói tiếp theo của cô khiến hy vọng ấy lập tức tan biến.
“Tha thứ…”
“Không có nghĩa là quay lại.”
“Cũng không có nghĩa là mọi chuyện chưa từng xảy ra.”
“Anh hãy sống tốt.”
“Đừng để người khác quyết định cuộc đời mình nữa.”
Nói xong.
Cô mỉm cười rồi bước đi.
Lần này.
Thẩm Hạo không đuổi theo.
Anh chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô.
Cho đến khi cô hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt.
…
Hai ngày sau.
Lâm Vãn nhận được email từ công ty.
Tiêu đề chỉ có một dòng.
“Thông báo khôi phục chức vụ.”
Cô mở thư.
Ban lãnh đạo thừa nhận quyết định đình chỉ công tác trước đây là thiếu thận trọng.
Công ty quyết định khôi phục chức vụ cũ.
Tăng lương.
Đồng thời bổ nhiệm cô làm phó trưởng nhóm dự án.
Lâm Vãn đọc hết nội dung.
Rồi lặng lẽ mở một tập tin mới.
Trên màn hình máy tính.
Từng chữ hiện ra rất rõ.
Đơn xin nghỉ việc.
Không phải vì oán trách.
Cũng không phải vì giận dữ.
Mà bởi cô hiểu.
Có những nơi.
Một khi đã đánh mất niềm tin.
Thì dù có quay lại.
Cũng không còn là nơi mình muốn ở nữa.
Sau khi ký tên.
Cô nhấn nút gửi.
Nhìn email biến mất khỏi hộp thư đi.
Lâm Vãn khẽ mỉm cười.
Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày.
Cô cảm thấy…
Mình thật sự đã bước ra khỏi cơn ác mộng.











