Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Cô ta cắn môi nhìn đội trưởng.

“Tôi không biết anh ta còn giữ video.”

Đội trưởng lạnh lùng đáp:

“Cô biết hay không, chúng tôi sẽ điều tra.”

“Nhưng từ lúc cô đưa tiền cho Hà Quân, cô đã phải chuẩn bị tinh thần chịu trách nhiệm.”

Hai ngày sau.

Vụ việc trên mạng vẫn chưa hề lắng xuống.

Mặc dù cảnh sát chưa công bố kết quả điều tra, nhưng đoạn video bị cắt ghép vẫn lan truyền khắp nơi.

Lâm Vãn không dám mở điện thoại.

Mỗi lần nhìn thấy những bình luận ác ý, cô đều có cảm giác nghẹt thở.

Đúng lúc ấy, đội trưởng gọi điện.

“Cô Lâm.”

“Chúng tôi vừa nhận được cuộc gọi tống tiền.”

Lâm Vãn siết chặt điện thoại.

“Hà Quân sao?”

“Đúng.”

“Hắn yêu cầu ba triệu tệ.”

“Nếu không sẽ tung toàn bộ video quay lén của cô lên mạng.”

Lâm Vãn khựng lại.

“…Toàn bộ?”

Đội trưởng trầm giọng.

“Không chỉ của cô.”

“Còn có rất nhiều nạn nhân khác.”

Lâm Vãn ngây người.

“Còn người khác?”

“Chúng tôi nghi ngờ Hà Quân đã hoạt động từ lâu.”

“Hắn lợi dụng thời gian còn làm việc ở khách sạn để bí mật lắp camera trong nhiều phòng.”

“Những đoạn video đó trở thành công cụ tống tiền.”

Nghe đến đây, sống lưng Lâm Vãn lạnh buốt.

Hóa ra…

Cô chỉ là một trong số rất nhiều người bị hại.

Buổi chiều.

Phòng họp của đội điều tra.

Trên màn hình lớn hiện bản đồ thành phố.

Một dấu chấm đỏ đang nhấp nháy.

Đội trưởng chỉ vào vị trí ấy.

“Hà Quân yêu cầu nhận tiền tại khu nhà kho cũ phía tây.”

“Mười giờ tối nay.”

Một cảnh sát lên tiếng:

“Khả năng cao hắn sẽ đổi địa điểm vào phút cuối.”

“Hoặc chỉ cử người đến lấy.”

Mọi người đều gật đầu.

Đúng lúc ấy, Lâm Vãn mở lời:

“Để tôi đi.”

Cả phòng đồng loạt nhìn về phía cô.

Đội trưởng lắc đầu ngay.

“Không được.”

“Hắn rất nguy hiểm.”

“Nếu phát hiện cảnh sát mai phục, cô sẽ gặp nguy hiểm.”

Lâm Vãn bình tĩnh nhìn ông.

“Hắn muốn hủy hoại tôi.”

“Nếu người mang tiền không phải tôi.”

“Hắn sẽ không xuất hiện.”

Đội trưởng vẫn phản đối.

“Quá mạo hiểm.”

Lâm Vãn mỉm cười nhạt.

“Suốt mấy ngày qua.”

“Tôi luôn sống trong sợ hãi.”

“Sợ video bị tung lên mạng.”

“Sợ người khác chỉ trỏ.”

“Sợ ra khỏi cửa.”

“Cảm giác ấy…”

“Tôi không muốn tiếp tục nữa.”

“Tôi muốn tự tay kết thúc chuyện này.”

Nhìn ánh mắt kiên định của cô, đội trưởng im lặng rất lâu.

Cuối cùng ông khẽ gật đầu.

“Được.”

“Nhưng cô phải tuyệt đối nghe theo chỉ huy.”

Mười giờ tối.

Nhà kho bỏ hoang nằm sát bờ sông.

Gió đêm thổi qua khe cửa phát ra những âm thanh rít lên từng hồi.

Lâm Vãn ôm chiếc vali bước vào.

“Tiền tôi mang đến rồi.”

Giọng cô vang vọng trong khoảng không vắng lặng.

Không ai trả lời.

Vài giây sau.

Một bóng người từ phía sau cột bê tông chậm rãi bước ra.

Là Hà Quân.

So với ảnh hồ sơ, hắn gầy hơn rất nhiều.

Vết sẹo nơi mắt cá chân trái hiện rõ dưới ánh đèn.

Hắn cười.

“Gan thật.”

“Tôi cứ tưởng cô không dám tới.”

Lâm Vãn nhìn thẳng vào hắn.

“Video đâu?”

Hà Quân cười lớn.

“Cô chỉ quan tâm video?”

“Tôi còn tưởng cô sẽ hỏi vì sao tôi hại cô.”

“Vậy tại sao?”

Lâm Vãn hỏi.

Hà Quân nhún vai.

“Tại cô xui thôi.”

“Một người bình thường.”

“Không có gia thế.”

“Không có chỗ dựa.”

“Dù xảy ra chuyện cũng chẳng ai quan tâm.”

“Cô là mục tiêu thích hợp nhất.”

Lâm Vãn nhìn người đàn ông trước mặt.

Không có sự điên cuồng.

Cũng chẳng có vẻ hối hận.

Giống như hắn chỉ đang nói về một việc hết sức bình thường.

“Còn những cô gái khác?”

Hà Quân cười nhếch mép.

“Họ cũng giống cô.”

“Có người trả tiền.”

“Tôi làm việc.”

“Đôi bên cùng có lợi.”

“Có người còn ngoan ngoãn đưa tiền để chuộc video.”

“Họ sợ mất mặt.”

“Haha…”

“Nực cười thật.”

Lâm Vãn siết chặt hai tay.

“Anh không thấy mình sai sao?”

“Sai?”

Hà Quân cười khinh miệt.

“Tôi chỉ kiếm tiền.”

“Còn họ…”

“Tự yếu đuối.”

Ngay lúc ấy.

Một tiếng động rất nhỏ vang lên phía ngoài.

Hà Quân lập tức cảnh giác.

Hắn quay đầu nhìn về phía cửa sổ.

“Sao?”

“Cảnh sát tới rồi à?”

Ánh mắt hắn trở nên dữ tợn.

Trong tích tắc.

Hắn lao tới, một tay siết chặt cổ Lâm Vãn, tay kia rút dao gấp kề lên cổ cô.

“Đừng động!”

Tiếng quát khiến tất cả cảnh sát đang mai phục đồng loạt dừng lại.

Đội trưởng bước ra.

“Hà Quân.”

“Thả người.”

“Cậu không còn đường chạy nữa.”

Hà Quân kéo Lâm Vãn lùi về phía cầu thang dẫn lên tầng hai của nhà kho.

“Tất cả lùi lại.”

“Nếu không tôi giết cô ta.”

Mọi người chỉ có thể từ từ lùi bước.

Hắn kéo Lâm Vãn lên sân thượng.

Gió đêm thổi mạnh.

Chỉ cần lùi thêm vài bước nữa là mép mái nhà.

Đúng lúc ấy.

Một giọng nữ vang lên từ chiếc loa phía dưới.

“Hà Quân.”

Là Từ Vy.

Cô cầm loa, nhìn thẳng lên mái nhà.

“Bản camera gốc đã được khôi phục.”

“Toàn bộ chứng cứ đều đủ.”

“Ổ cứng của cậu cũng đã được định vị.”

“Cậu giữ video cũng vô ích.”

Nghe đến hai chữ “ổ cứng”, đồng tử Hà Quân co rút.

Hắn vô thức quay đầu.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy.

Lâm Vãn dùng hết sức, giẫm mạnh lên mu bàn chân trái đầy sẹo của hắn.

“A!”

Hà Quân đau đớn buông lỏng tay.

Lâm Vãn lập tức cúi người lao sang một bên.

“Khống chế hắn!”

Đội trưởng quát lớn.

Ba cảnh sát đồng thời xông lên.

Chỉ chưa đầy mười giây.

Hà Quân đã bị quật ngã xuống nền bê tông.

Chiếc còng số tám khóa chặt hai cổ tay hắn.

Mọi thứ kết thúc.

Lâm Vãn ngồi bệt xuống đất.

Toàn thân run không ngừng.

Từ Vy chạy lên, quỳ xuống ôm lấy cô.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày, Lâm Vãn bật khóc thành tiếng.

“Tôi…”

“Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường.”

“Tại sao…”

“Tại sao lại khó đến vậy?”

Từ Vy khẽ siết vai cô.

“Bình thường…”

“Không có nghĩa là phải chịu đựng.”

Đúng lúc ấy, một cảnh sát ôm chiếc ổ cứng màu đen chạy tới.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 10 - Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm | uTruyện