Chương 6
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Trong thời gian điều tra, em không cần tham gia dự án.”
“Tạm đình chỉ…”
Lâm Vãn cười nhạt.
“Các anh cho rằng tôi làm sai?”
“Không.”
Tổng giám đốc đáp.
“Nhưng hiện tại hình ảnh công ty bị ảnh hưởng.”
“Đây là phương án tốt nhất.”
Lâm Vãn hiểu.
Trong mắt họ, cô chỉ là người có thể thay thế.
Danh tiếng công ty mới là điều quan trọng.
Cô đứng dậy.
“Tôi chấp nhận phối hợp điều tra.”
“Nhưng tôi sẽ chứng minh mình vô tội.”
…
Vừa bước ra khỏi phòng họp.
Cô đã nhìn thấy Thẩm Hạo đứng cuối hành lang.
Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng cô từng mua tặng.
Chỉ mới hai ngày.
Nhưng gương mặt anh đã lộ rõ vẻ mệt mỏi.
“Lâm Vãn.”
Anh bước tới.
“Chúng ta nói chuyện.”
Cô nhìn anh thật lâu.
“Được.”
Hai người đi đến khu vườn nhỏ phía sau khách sạn.
Một lúc lâu không ai lên tiếng.
Cuối cùng, Thẩm Hạo phá vỡ sự im lặng.
“Mẹ anh tối qua khóc rất nhiều.”
“Bà nói người quen đều nhìn thấy video.”
“Gia đình mình bị bàn tán khắp nơi.”
Lâm Vãn ngẩng đầu.
“Vậy anh đến đây…”
“Là để hỏi em có ổn không?”
Thẩm Hạo im lặng.
Vài giây sau, anh khẽ nói:
“Lâm Vãn.”
“Hay là…”
“Em cứ nhận lỗi đi.”
Cô sững người.
“Nhận lỗi?”
“Chỉ cần em nói mình nhất thời hồ đồ.”
“Xin lỗi mẹ anh.”
“Xin lỗi công ty.”
“Chuyện này rồi cũng sẽ qua.”
Lâm Vãn cảm thấy lồng ngực đau nhói.
“Tức là…”
“Anh tin đoạn video?”
“Anh…”
Thẩm Hạo cúi đầu.
“Anh chỉ muốn mọi chuyện kết thúc.”
Lâm Vãn bỗng bật cười.
Tiếng cười rất khẽ.
Lại đầy chua chát.
“Em bị người khác hãm hại.”
“USB bị đánh cắp.”
“Danh dự bị bôi nhọ.”
“Còn anh…”
“Muốn em xin lỗi?”
Thẩm Hạo không trả lời.
Anh chỉ nói nhỏ:
“Mẹ anh không chịu nổi cú sốc này.”
Lâm Vãn nhìn người đàn ông trước mặt.
Bảy năm yêu nhau.
Cô từng nghĩ chỉ cần hai người cố gắng, xuất thân hay điều kiện gia đình đều không phải vấn đề.
Bây giờ cô mới hiểu.
Điều đáng sợ nhất không phải khoảng cách giàu nghèo.
Mà là…
Khi biến cố xảy ra, người mình yêu lại đứng về phía người khác.
Lâm Vãn chậm rãi tháo chiếc nhẫn đôi trên tay.
Chiếc nhẫn đã theo cô suốt ba năm.
Cô đặt nó vào lòng bàn tay Thẩm Hạo.
“Anh từng nói.”
“Nếu có một ngày cả thế giới không tin em.”
“Anh vẫn sẽ tin.”
“Nhưng hôm nay…”
“Cả thế giới nghi ngờ em.”
“Người đầu tiên từ bỏ em.”
“Lại là anh.”
Thẩm Hạo nắm chặt chiếc nhẫn.
“Lâm Vãn…”
“Anh chỉ…”
Cô lùi lại một bước.
“Không cần giải thích.”
“Em không cần anh tha thứ.”
“Vì người sai…”
“Không phải em.”
Nói xong, cô quay người rời đi.
Thẩm Hạo đứng chết lặng tại chỗ.
Lần đầu tiên, anh có cảm giác mình vừa đánh mất thứ quan trọng nhất trong đời.
…
Lâm Vãn không biết mình đã đi bao lâu.
Cho đến khi Từ Vy tìm thấy cô trong phòng giám sát.
Thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, Từ Vy không hỏi gì.
Cô chỉ đưa sang một chai nước.
“Khóc xong chưa?”
Lâm Vãn khẽ gật đầu.
“Rồi.”
Từ Vy mỉm cười.
“Khóc xong thì đi bắt kẻ hại cô.”
Một câu nói đơn giản.
Lại khiến sống mũi Lâm Vãn cay xè.
Đúng lúc ấy.
Một kỹ thuật viên vội vàng chạy vào.
“Quản lý Từ.”
“Phát hiện rồi.”
Anh đặt lên bàn một thiết bị nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay.
“Đây là camera siêu nhỏ.”
“Nó được giấu bên trong đầu báo khói của phòng 1818.”
Cả căn phòng lặng đi.
Lâm Vãn nhìn thiết bị ấy, hai bàn tay khẽ siết chặt.
Thì ra…
Không chỉ bị theo dõi.
Mọi sinh hoạt của cô trong căn phòng đó đều đã bị ghi lại.
Đội trưởng cảnh sát cầm thiết bị lên.
“Kiểm tra hồ sơ đặt phòng.”
“Ai là người chỉ định sắp xếp cô Lâm ở phòng 1818?”
Chưa đầy năm phút sau.
Danh sách đặt phòng được in ra.
Từ Vy nhìn cái tên trên giấy, đồng tử bỗng co rút.
“Người yêu cầu giữ riêng phòng 1818…”
“Cũng là người gửi danh sách khách lưu trú.”
“Là…”
Trần Khải.
Chương 6: Người bán đứng cô
“Người yêu cầu giữ riêng phòng 1818… là Trần Khải.”
Câu nói của Từ Vy khiến cả phòng giám sát lặng đi.
Lâm Vãn nhìn chằm chằm bản danh sách đặt phòng trên bàn.
Tên người phụ trách.
Trần Khải.
Chữ ký xác nhận.
Trần Khải.
Ngay cả email gửi cho khách sạn ba ngày trước cũng được ký tên anh ta.
Đội trưởng cảnh sát lập tức hỏi:
“Ông ấy đang ở đâu?”
Từ Vy đáp:
“Vừa rời khách sạn khoảng nửa giờ trước.”
“Cử người mời ông ấy quay lại.”
…
Một tiếng sau.
Trần Khải ngồi đối diện cảnh sát trong phòng làm việc của khách sạn.
So với vẻ sốt ruột hôm qua, hôm nay anh ta bình tĩnh hơn nhiều.
“Tôi chỉ phụ trách danh sách phòng.”
“Công ty yêu cầu sắp xếp thế nào thì tôi làm thế ấy.”
Đội trưởng đặt tập tài liệu trước mặt anh ta.
“Vậy tại sao trong danh sách ban đầu, cô Lâm ở phòng 1506, nhưng sau khi ông gửi lại lần cuối thì đổi thành phòng 1818?”
Trần Khải liếc qua tài liệu.
“Khách sạn báo phòng đó có vấn đề.”
“Nên tôi đổi.”
“Có ai yêu cầu ông đổi không?”
“Không.”
“Ông tự quyết định?”
“Đúng.”
Đội trưởng gật đầu.
“Được.”
Ông lấy ra thêm một bản ghi cuộc gọi.
“Chiều hôm trước khi đoàn công ty đến, ông đã gọi cho khách sạn ba lần.”
“Trong cuộc gọi cuối cùng, ông chỉ định giữ riêng phòng 1818 cho cô Lâm.”
“Nếu chỉ đổi phòng bình thường, tại sao phải nhấn mạnh số phòng?”
Ánh mắt Trần Khải khẽ dao động.
Nhưng anh ta vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
“Có lẽ… tôi nhớ nhầm.”
“Thật sao?”
Đội trưởng mỉm cười nhạt.
“Tôi ghét nhất là người nhớ nhầm.”
“Cũng thích nhất là người nhớ nhầm.”
Ông bấm nút trên điều khiển.
Màn hình lớn hiện lên một đoạn video.
Đó là hình ảnh camera bãi đỗ xe phía sau khách sạn.
Tối hôm xảy ra vụ việc.
Mười giờ bốn mươi phút.
Một chiếc xe màu đen dừng lại.
Người bước xuống không ai khác ngoài Trần Khải.











