Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Lâm Vãn sững sờ.

“Tối hôm đó… anh cũng ở khách sạn?”

Trần Khải biến sắc.

“Tôi…”

“Có việc.”

Đội trưởng không để anh ta kịp giải thích.

“Ông nói với công ty rằng tối đó ông về nhà.”

“Nhưng camera cho thấy ông ở khách sạn gần bốn mươi phút.”

“Ông gặp ai?”

Không khí trở nên ngột ngạt.

Mồ hôi trên trán Trần Khải ngày càng nhiều.

Một lúc lâu sau, anh ta bỗng cười khổ.

“Tôi chỉ…”

“Muốn kiếm thêm chút tiền.”

Lâm Vãn nhìn anh ta, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Đội trưởng hỏi tiếp:

“Ai đưa tiền?”

Trần Khải cúi đầu.

“Ban đầu…”

“Tôi chỉ nghĩ họ muốn lấy bản kế hoạch.”

“Họ nói chỉ cần tôi sắp xếp cô ấy ở phòng 1818, rồi tìm cách biết cô ấy cất USB ở đâu.”

“Tôi không biết họ còn lắp camera.”

“Càng không biết họ định hủy hoại danh dự của cô ấy.”

Lâm Vãn cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

“Anh…”

“Đã bán đứng tôi?”

Trần Khải không dám nhìn cô.

“Tôi xin lỗi.”

“Xin lỗi?”

Lâm Vãn bật cười.

Nụ cười vừa chua chát vừa thất vọng.

“Anh biết không?”

“Ngày đầu tôi vào công ty.”

“Là anh chỉ tôi cách viết bản kế hoạch.”

“Khi khách hàng làm khó tôi.”

“Cũng là anh đứng ra giải thích.”

“Tôi luôn coi anh là người thầy.”

“Thì ra…”

“Tất cả đều có thể đổi lấy tiền.”

Trần Khải nhắm mắt.

“Tôi làm ở công ty mười hai năm.”

“Bao nhiêu dự án đều do tôi dẫn.”

“Thế nhưng chức trưởng phòng lại giao cho người khác.”

“Tiền thưởng ít.”

“Lương không tăng.”

“Trong mắt lãnh đạo.”

“Tôi chẳng khác gì một cỗ máy.”

Anh ta cười tự giễu.

“Đến khi cô vào.”

“Chỉ mất hai năm.”

“Ai cũng khen cô có năng lực.”

“Cô được đưa đi gặp khách hàng.”

“Được giao dự án lớn.”

“Tôi bắt đầu nghĩ…”

“Hay là mình thật sự đã già.”

Lâm Vãn lặng người.

Cô chưa từng biết.

Người luôn mỉm cười động viên mình lại ôm tâm lý ấy.

Đội trưởng gõ nhẹ lên bàn.

“Động cơ của ông không thể xóa bỏ trách nhiệm.”

“Tiếp tục.”

“Ai thuê ông?”

Trần Khải do dự rất lâu.

Cuối cùng anh ta khẽ nói:

“Tô Mạn.”

Cái tên ấy vừa vang lên.

Lâm Vãn lập tức ngẩng đầu.

“Tô Mạn?”

Cô không thể tin vào tai mình.

Tô Mạn.

Con gái của đối tác làm ăn lâu năm với gia đình Thẩm Hạo.

Cũng là người mẹ Thẩm Hạo luôn hết lời khen ngợi.

Trong ký ức của cô.

Tô Mạn dịu dàng, lịch sự.

Mỗi lần gặp đều cười rất thân thiện.

Thậm chí còn từng nói:

“Chị và anh Hạo đẹp đôi lắm.”

Hóa ra…

Tất cả chỉ là giả vờ.

Đội trưởng hỏi:

“Cô ta tìm ông bằng cách nào?”

“Một tháng trước.”

“Cô ta chủ động liên lạc.”

“Nói chỉ cần lấy được bản kế hoạch.”

“Sẽ trả tôi ba trăm nghìn tệ.”

“Ba trăm nghìn…”

Lâm Vãn khẽ lặp lại.

Chỉ vì ba trăm nghìn.

Người cô luôn kính trọng đã đẩy cô xuống vực.

Đội trưởng tiếp tục:

“Còn Hà Quân?”

“Tôi không quen.”

“Tô Mạn bảo đã có người khác phụ trách.”

“Tôi chỉ cần tạo điều kiện.”

“Tạo điều kiện?”

“Đổi phòng.”

“Cung cấp lịch trình.”

“Và…”

“Cho họ biết USB luôn ở trong ba lô của cô ấy.”

Lâm Vãn siết chặt hai tay.

Thì ra…

Mọi thói quen của cô.

Đều bị người quen bán cho kẻ khác.

Đúng lúc ấy.

Một cảnh sát bước nhanh vào.

“Đội trưởng.”

“Kết quả giám định USB có rồi.”

“Thiết bị chưa từng bị cắm vào bất kỳ máy tính nào sau khi mất.”

Đội trưởng gật đầu.

Ông quay sang Lâm Vãn.

“Cô từng nói dữ liệu có sao lưu?”

“Vâng.”

“Tối trước khi ngủ tôi đã đồng bộ lên máy chủ công ty.”

“Bản trong USB chỉ là bản làm việc.”

“Muốn mở cũng cần mật khẩu xác thực.”

Nghe vậy, Trần Khải mở to mắt.

“Không thể…”

“Cô…”

“Cô đã sao lưu?”

Lâm Vãn bình tĩnh nhìn anh.

“Từ ngày đầu đi làm.”

“Anh chính là người dạy tôi.”

“Dữ liệu quan trọng.”

“Không bao giờ chỉ lưu một bản.”

Sắc mặt Trần Khải lập tức xám ngoét.

Ba trăm nghìn tệ.

Phản bội đồng nghiệp.

Vi phạm pháp luật.

Cuối cùng…

Lại chẳng lấy được thứ gì.

Hai cảnh sát bước tới.

“Trần Khải.”

“Ông bị tình nghi tiếp tay đánh cắp bí mật thương mại và cấu kết với người khác xâm nhập trái phép.”

“Mời ông phối hợp điều tra.”

Còng tay vừa khép lại.

Điện thoại trong túi Lâm Vãn bỗng rung lên.

Là tin nhắn của Thẩm Hạo.

Chỉ có một câu ngắn ngủi.

“Mẹ anh nhập viện.”

“Bà nói em thuê người dọa bà.”

Lâm Vãn nhìn dòng chữ ấy thật lâu.

Khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười đầy mệt mỏi.

Đến lúc này…

Vẫn còn có người muốn đổ mọi chuyện lên đầu cô.

Chương 7: Người mẹ muốn chọn con dâu

Bệnh viện Nhân Hòa.

Lâm Vãn đứng trước cửa phòng bệnh hồi lâu mới giơ tay gõ cửa.

“Cốc… cốc…”

“Vào đi.”

Giọng Thẩm Hạo vang lên.

Cánh cửa vừa mở, ba ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô.

Triệu Tú Lan đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt hơi tái nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Vừa nhìn thấy Lâm Vãn, bà lập tức nắm chặt tay con trai.

“Hạo… nó đến rồi…”

Giọng bà run rẩy như thể vừa nhìn thấy điều gì đáng sợ.

Đứng bên cạnh giường bệnh là Tô Mạn.

Cô ta mặc chiếc váy màu kem giản dị, trên tay còn cầm hộp cháo vừa mua. Nhìn thấy Lâm Vãn, cô ta khẽ gật đầu, vẻ mặt đầy lo lắng.

“Chị Lâm, cô đến rồi.”

Giọng nói vẫn dịu dàng như trước.

Nếu không phải đã biết sự thật, có lẽ Lâm Vãn vẫn sẽ nghĩ đây là một người phụ nữ hiền lành, tốt bụng.

Thẩm Hạo đứng dậy.

“Lâm Vãn.”

“Em đến đây làm gì?”

Ánh mắt anh đầy mệt mỏi.

Hiển nhiên, anh đã ở bệnh viện cả đêm.

Lâm Vãn bình tĩnh đáp:

“Tin nhắn của anh nói mẹ anh bảo em thuê người dọa bà.”

“Em đến để hỏi cho rõ.”

Vừa dứt lời, Triệu Tú Lan đã bật khóc.

“Lâm Vãn!”

“Bác biết cháu hận bác.”

“Nhưng bác chỉ mong Hạo sống tốt.”

“Cháu không thể vì chuyện kết hôn mà tìm người dọa bác như vậy.”

Lâm Vãn hơi nhíu mày.

“Bác nói cháu thuê ai?”

“Tối qua có người gọi điện.”

“Giọng đàn ông.”

“Hắn bảo nếu bác còn xen vào chuyện của hai đứa thì sẽ khiến cả nhà họ Thẩm không yên.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử