Chương 13
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Người gửi yêu cầu giấu tên.
Nhưng trợ lý nói ngân hàng trung gian thuộc Tần thị.
Tôi trả lại toàn bộ.
Trong phần ghi chú, tôi chỉ viết:
“Quỹ không nhận tiền dùng để mua sự tha thứ.”
Một tuần sau, Tần Mặc Xuyên xuất hiện trước công ty tôi.
Anh ta gầy đi rất nhiều.
Không còn bộ vest hoàn hảo.
Không có trợ lý.
Cũng không lái chiếc xe sang quen thuộc.
Anh ta đứng dưới mưa gần hai tiếng.
Cuối cùng, lễ tân gọi cho tôi.
“Chị Hứa, anh Tần nói chỉ muốn gặp chị năm phút.”
“Tôi không gặp.”
“Anh ấy nói có đồ của mẹ chị.”
Tôi im lặng.
Năm phút sau, tôi xuống sảnh.
Tần Mặc Xuyên đứng bên ngoài mái hiên.
Trong tay anh ta cầm một chiếc túi vải.
Nhìn thấy tôi, anh ta vội vàng bước tới.
“Vãn Vãn.”
“Đồ gì?”
Tôi hỏi.
Anh ta lấy ra một cuốn sổ.
“Anh tìm thấy trong thùng đồ của mình.”
“Có lẽ dì để nhầm vào túi quà hôm lễ đính hôn.”
Tôi nhận lấy.
Đó là sổ ghi chép của mẹ.
Bên trong viết chi tiết mọi khoản chi tiêu cho buổi lễ.
Tiền hoa.
Tiền bánh.
Tiền may váy.
Tiền quà cho khách.
Ở trang cuối cùng, mẹ viết:
“Nhẫn của Vãn Vãn hơi rộng. Nhắc Mặc Xuyên đưa con bé đi chỉnh lại.”
“Con bé hay lạnh tay, sau này phải bảo Mặc Xuyên chuẩn bị túi sưởi.”
“Nếu hai đứa cãi nhau, không được chỉ trách Vãn Vãn.”
“Con gái mình nhìn mạnh mẽ nhưng thật ra rất dễ buồn.”
Mực ở dòng cuối hơi nhòe.
Có lẽ mẹ vừa viết vừa khóc.
Tôi khép sổ lại.
“Cảm ơn.”
Tần Mặc Xuyên nhìn tôi.
“Anh không mong em tha thứ.”
“Anh chỉ muốn hỏi… em có sống tốt không?”
“Rất tốt.”
Anh ta cười.
Nụ cười ấy khó coi hơn khóc.
“Vậy là được.”
Tôi quay người định đi.
Anh ta gọi lại:
“Vãn Vãn.”
Tôi dừng bước nhưng không quay đầu.
“Mẹ anh đã bị khởi tố vì hành vi vu khống và liên quan đến việc xúi giục gây rối.”
“Bà ấy muốn gặp em.”
“Không liên quan đến tôi.”
“Anh biết.”
Anh ta nói.
“Anh đã từ chức.”
“Cũng đã rời khỏi nhà họ Tần.”
Tôi vẫn không quay lại.
“Anh nói với tôi làm gì?”
“Anh không biết.”
Giọng anh ta rất khẽ.
“Có lẽ anh chỉ muốn em biết anh đang trả giá.”
“Tần Mặc Xuyên.”
Tôi quay đầu nhìn anh ta.
“Anh rời công ty hay rời nhà đều là lựa chọn của anh.”
“Đó không phải trả giá cho tôi.”
“Anh không cần biến cuộc đời mình thành một màn chuộc lỗi rồi mong tôi đứng bên cạnh chứng kiến.”
“Tôi sẽ không quay lại.”
“Cũng sẽ không vì anh đau khổ mà cảm động.”
Mắt anh ta đỏ lên.
“Tôi hiểu.”
“Vậy thì đừng đến nữa.”
Tôi ôm cuốn sổ vào lòng.
“Người anh nên xin lỗi đã không còn.”
“Người còn sống không có nghĩa vụ thay bà tha thứ.”
Tôi bước vào thang máy.
Qua khe cửa đang khép lại, tôi nhìn thấy Tần Mặc Xuyên vẫn đứng dưới mái hiên.
Mưa phía sau anh ta trắng xóa.
Lần này, không ai quay lại tìm anh ta.
Sáu tháng sau, vụ án kết thúc.
Lâm Tuyết Nhu bị kết tội tổ chức gây rối, hủy hoại tài sản và chiếm giữ trái phép tài sản có giá trị lớn.
Do chủ động lên kế hoạch, chuyển tiền và cung cấp lời khai giả, cô ta phải chịu án phạt tù.
Mẹ Tần bị xác định có hành vi xúi giục, vu khống và cố ý che giấu chứng cứ.
Dù mức án không nặng bằng Lâm Tuyết Nhu, danh tiếng của bà ta đã hoàn toàn sụp đổ.
Hội đồng quản trị ép bà ta chuyển nhượng phần lớn cổ phần để bù khoản thiệt hại do khủng hoảng.
Căn biệt thự nơi bà ta từng tổ chức những buổi tiệc xa hoa cũng bị đem bán.
Ngày tuyên án, tôi không đến tòa.
Luật sư gửi cho tôi một đoạn video.
Trong hành lang, mẹ Tần vừa nhìn thấy Tần Mặc Xuyên đã lao đến.
Bà ta nắm chặt tay anh ta.
“Mặc Xuyên, con cứu mẹ.”
“Con đi tìm Hứa Vãn Du.”
“Chỉ cần nó rút đơn, mẹ sẽ không sao.”
Tần Mặc Xuyên đứng im.
“Mẹ vẫn chưa hiểu sao?”
“Hiểu gì?”
“Không phải cô ấy hại mẹ.”
“Là những việc mẹ đã làm.”
Mẹ Tần khóc lóc.
“Mẹ chỉ muốn con có một cuộc hôn nhân tốt hơn.”
“Cuộc hôn nhân tốt nhất của con đã bị mẹ phá hủy.”
Anh ta nói xong liền gỡ tay bà ta ra.
Mẹ Tần ngồi sụp xuống đất.
Nhưng lần này, không còn ai tin nước mắt của bà ta.
Tôi xóa đoạn video.
Cũng trong tháng ấy, hệ thống cảnh báo tim mạch của Minh Tâm cứu được bệnh nhân đầu tiên.
Một cụ bà sống một mình lên cơn nhồi máu cơ tim lúc nửa đêm.
Con trai bà ở nước ngoài không nghe điện thoại.
Hệ thống đã tự động gửi cảnh báo đến trạm cấp cứu.
Xe cứu thương đến trong vòng chín phút.
Ca phẫu thuật thành công.
Sau khi xuất viện, cụ bà nhất định muốn gặp đội ngũ phát triển.
Bà nắm tay tôi, nói:
“Cảm ơn cháu.”
“Nếu không có chiếc vòng này, chắc bà không còn ngồi đây.”
Tôi nhìn nếp nhăn trên mu bàn tay bà.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi tưởng tượng người ngồi trước mặt mình là mẹ.
Tôi mỉm cười.
“Bà sống khỏe là được rồi.”
Tối hôm đó, tôi một mình đến nghĩa trang.
Tôi đặt trước mộ mẹ một bó cúc vàng.
Không có hoa ly.
Gió trên đồi rất nhẹ.
Tôi ngồi xuống, kể cho mẹ nghe về cụ bà đã được cứu.
Kể công ty vừa ký thêm hợp đồng.
Kể căn nhà cũ đã sửa xong.
Kể hàng cúc ngoài sân đã nở.
Cuối cùng, tôi lấy từ túi ra chiếc nhẫn đính hôn.
Tôi đã giữ nó suốt thời gian qua.
Không phải vì lưu luyến.
Mà vì quá bận rộn nên quên mất.
Tôi đặt chiếc nhẫn trước bia mộ.











