Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

“Thế mà Minh Nguyệt làm gì? Từ sớm ta đã bảo nó cùng mẹ ra ngoài. Nó giả bệnh quay về.”

“Quay về thì thôi đi, ngươi có biết không? Nó giả làm Vụ Hiểu, gặp riêng Lâm Nghiệp trong hoa viên! Còn trò chuyện với hắn suốt nửa khắc!”

Cha đột ngột đứng bật dậy, sắc mặt khó coi nhìn ta:

“Vụ Hiểu, chuyện này là thật?”

Tổ mẫu đập mạnh xuống bàn.

“Chẳng lẽ bà già này còn lừa ngươi?! Nếu phẩm hạnh nó tốt hơn một chút, chẳng lẽ ta không muốn nó dựa vào gương mặt ấy mà gả cao?!”

“Nếu nó biết dừng lại thì ta còn có thể cho nó thêm một cơ hội. Nhưng nó lại không biết liêm sỉ đến thế!”

“Ta và Lâm đại nhân sắp định xong hôn sự của Vụ Hiểu rồi, nó còn ăn diện lộng lẫy bước ra, mắt không rời khỏi Lâm Nghiệp!”

“Nhìn đến mức ngay cả Lâm đại nhân cũng thấy xấu hổ, chỉ có thể mang theo Lâm Nghiệp vội vàng cáo từ!”

“Một đứa con gái vừa ngu vừa độc như vậy, ngươi còn mong nó gả cao rồi lo lót mở đường cho con cháu ngươi?”

“Chỉ sợ một ngày nào đó nó gây ra chuyện ngu xuẩn, cả nhà chúng ta đều phải chôn cùng!”

Cha ngã phịch xuống ghế, mặt trắng bệch.

Những năm đầu, ông cực kỳ sủng ái mẹ, còn giải tán cả thông phòng.

Nhưng theo chốn quan trường chìm nổi, tuổi tác càng lớn, ông càng mê đắm quyền lực trong tay.

Ông lại nâng thông phòng lên làm thiếp thất.

Giờ riêng con trai đã có bốn đứa.

Tổ mẫu lạnh giọng:

“Nó đã coi trọng Lâm Nghiệp như vậy, vậy thì gả cho Lâm Nghiệp đi.”

“Gả thấp để dọn dẹp cục diện rối rắm, còn hơn gả cao rồi chờ người tới nhặt xác!”

Cha toát đầy mồ hôi lạnh, cúi tay đáp vâng.

Ra khỏi cửa liền lập tức lo liệu chuyện này.

Quả nhiên mẹ khóc lóc, làm loạn, thậm chí dọa thắt cổ.

Nhưng lần này cha đã quyết tâm không nhượng bộ.

Mẹ không còn cách nào khác.

Theo kỳ thi khoa cử mở màn, Lâm Nghiệp đỗ bảng, hôn sự giữa hắn và tỷ tỷ vẫn được định xuống.

Ban đầu Lâm đại nhân không chịu gật đầu.

Ông cảm thấy dung mạo tỷ tỷ quá thịnh, Lâm Nghiệp không với nổi, cũng không giữ nổi.

Về sau cha cùng ông uống vài bữa rượu, hôn sự này cuối cùng vẫn thành.

Tỷ tỷ khóc đến xé lòng, lúc thì đòi tự vẫn, lúc lại muốn tới liều mạng với ta.

Những lời mẹ mắng c.h.ử.i ta lại càng khỏi phải nói.

Khó nghe vô cùng.

Nhũ mẫu bịt tai ta lại, đút cho ta một viên kẹo.

“Vụ Hiểu, con đừng buồn.”

Ta cười với bà, vùi vào lòng bà.

Mùi hương trên người bà khiến ta an lòng, cũng khiến ta cảm thấy hạnh phúc.

“Con không buồn.”

“Nhũ mẫu, mẹ có thể lựa chọn, con cái cũng có thể lựa chọn.”

“Bà ấy chọn không cần con, vậy con cũng có thể chọn người khác làm mẹ mình.”

“Con đã chẳng còn nhớ rõ bà ấy trông thế nào nữa rồi, mỗi lần gặp bà ấy, con đều cảm thấy rất xa lạ.”

Nhũ mẫu xoa đầu ta, lặng lẽ rơi nước mắt.

Bà luôn đau lòng vì ta.

Ta cũng đau lòng vì bà.

Ta đã sớm chọn bà làm mẹ mình rồi.

Mẹ ơi.

Sẽ có một ngày, tiếng “mẹ” ấy, con sẽ đường đường chính chính gọi ra thành lời.

07

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -

Không còn Lâm Nghiệp, tổ mẫu lại bắt đầu xem xét những nhân gia khác cho ta.

Nhưng còn chưa kịp chọn được người thích hợp…

Thế t.ử Định Bắc Hầu, Tiêu Diệp, đã đích thân tới cửa.

Tổ mẫu và cha nơm nớp lo sợ nghênh tiếp.

Định Bắc Hầu là nguyên lão trải ba triều, chiến công hiển hách.

Tiêu Diệp lại là thư đồng của Thái t.ử, từ nhỏ cùng ăn cùng ở với Thái t.ử.

Tiền đồ sau này tự nhiên không cần nói cũng biết.

Hắn thẳng thắn nói:

“Ba tháng trước, tại yến tiệc của Tri Châu phu nhân, bản thế t.ử vừa gặp đã đem lòng ái mộ đại tiểu thư Giang gia.”

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

“Hôm nay đặc biệt tới cầu thân.”

Tổ mẫu lắp bắp muốn tìm lời khéo léo từ chối, nhưng cha ta đã cười đáp ứng.

“Là vinh hạnh của tiểu nữ.”

Tiêu Diệp gật đầu.

“Ta muốn gặp Đại tiểu thư một lần.”

Sau lần gặp mặt ấy, chưa được mấy ngày, Lâm Nghiệp vừa mới được bổ nhiệm chức quan liền bị biếm chức.

Hơn nữa còn bị đày tới vùng biên thành Tây Bắc chim không thèm ị để làm huyện lệnh.

Cha và tổ mẫu nói:

“Đều là đích nữ Giang gia, vốn dĩ từ đầu Lâm gia muốn cưới cũng là Vụ Hiểu.”

Tổ mẫu lại không đồng ý.

“Vậy thì hủy hôn đi, có bản lĩnh thì để Lâm gia tới Hầu phủ mà lý luận.”

“Lâm Nghiệp đắc tội Tiêu Diệp, làm sao còn tiền đồ gì nữa.”

Cha sốt ruột:

“Nhưng nếu không trấn an được Lâm gia, để bọn họ náo tới Ngự Sử Đài, Giang gia chúng ta còn có quả ngon mà ăn sao?!”

“Lâm đại nhân nói rồi, vì hôn sự này mà con trai ông ta đắc tội Tiêu gia, giờ khó tìm được thê t.ử, nên muốn chúng ta bồi thường!”

“Nhà này nuôi Vụ Hiểu bao năm như vậy, giờ trong nhà gặp nạn! Chẳng lẽnó  không thể vì gia đình làm chút chuyện sao?!”

Những lời này của cha rõ ràng là cố ý nói cho ta nghe.

Ta từ thiên phòng bước ra.

“Con gả.”

Cha lập tức vui mừng ra mặt, tổ mẫu thở dài, nhũ mẫu lặng lẽ rơi lệ.

Từ đầu đến cuối…

Chỉ có mình ta là vui vẻ.

Cuối cùng…

Ta cũng sắp rời khỏi Giang gia rồi.

08

Cho dù đổi người kết thân thành ta, cũng không thể hoàn toàn dập tắt lửa giận của Lâm đại nhân.

Mãi đến khi tỷ tỷ cam đoan rằng, sau khi gả vào Hầu phủ sẽ thuyết phục Tiêu Diệp điều Lâm Nghiệp từ biên thành trở về, Lâm đại nhân mới miễn cưỡng chịu thôi.

Tỷ tỷ cố ý định ngày xuất giá cùng một ngày với ta.

Lâm Nghiệp bị biếm chức, hôn lễ của ta cũng không thể tổ chức lớn.

Tỷ ấy lại mười dặm hồng trang.

Còn ta chỉ có một cỗ kiệu nhỏ.

Tỷ ấy an ủi ta:

“Tây Bắc chiến sự liên miên, nếu phu quân muội chẳng may t.ử trận, muội có thể trở về kinh thành nương nhờ ta.”

“Thế t.ử thương ta yêu ta, tự nhiên sẽ thu nhận muội.”

Ta không đáp lời tỷ ấy.

Chỉ xuyên qua khăn hỉ nhìn về bụng dưới hơi nhô lên của tỷ.

Hậu viện của Tiêu Diệp mỹ nhân không ngừng, vậy mà mãi chẳng có đứa trẻ nào được sinh ra.

Chương trước Chương sau
Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử