Chương 5
Hy vọng đứa bé trong bụng tỷ ấy có thể bình an chào đời giữa cuộc đấu đá hậu trạch hiểm ác ấy.
Tổ mẫu để nhũ mẫu theo ta làm của hồi môn.
Những năm qua, bà coi ta như công cụ để đấu với mẹ, vô số lần lợi dụng ta khiến mẹ mất mặt, mất quyền.
Mà ta, vì muốn sống tiếp, cũng cam nguyện như vậy.
Nhưng tổ mẫu quả thực đã che chở ta, dạy ta rất nhiều bản lĩnh để an thân lập mệnh, còn đem phần lớn đồ hồi môn của mình cho ta.
Là tính toán cũng được.
Là lợi dụng cũng thôi.
Giữa tổ tôn chúng ta, cũng từng có rất nhiều khoảnh khắc chân tình ấm áp.
Như vậy là đủ rồi.
Con người không cần sống quá minh bạch.
Sống quá minh bạch, rất khó vui vẻ.
Kiệu hoa theo nhịp vai kiệu phu mà lắc lư.
Càng lúc càng xa Giang gia.
Đây chính là sự rời đi mà ta hằng mong mỏi.
Ta không thể quay đầu.
Lâm Nghiệp bị biếm chức, hôn yến cũng tổ chức giản dị.
Những quan viên trước kia giao hảo với Lâm gia vì sợ đắc tội Tiêu gia nên phần lớn không dám đến, khách khứa cũng chẳng được bao nhiêu.
Ta ngồi trong tân phòng chưa bao lâu, Lâm Nghiệp đã tới.
Ta còn tưởng hắn sẽ giận ch.ó đ.á.n.h mèo lên ta.
Nhưng không hề.
Sau khi bước vào tân phòng, từng nghi thức một, hắn đều làm rất cẩn thận, rất chu đáo.
Khăn hỉ được vén lên, đập vào mắt ta là gương mặt tuấn mỹ vô song của hắn.
Hắn thật sự rất đẹp.
Đẹp đến mức khiến ta miên man suy nghĩ.
Ta nghĩ, nếu có con, có phải sẽ cải thiện được đôi chút không.
Đứa bé có phải cũng sẽ đẹp giống hắn.
Một ý nghĩ thật hoang đường.
Ta vậy mà lại thèm muốn da mặt của hắn.
Ta đúng là tục khí.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Hắn đưa tay về phía ta, mỉm cười, trong đôi đồng t.ử màu hổ phách phản chiếu gương mặt ửng đỏ của ta.
Xuân sắc dập dờn.
“Phu nhân, mời uống rượu giao bôi.”
Giọng nói của hắn cũng rất hay.
Ta không khỏi thấy nghèn nghẹn nơi l.ồ.ng n.g.ự.c, tim cũng nóng lên.
Có lẽ vì hỉ phục quá chật.
Xung quanh đều là người thân của hắn.
Trong tiếng ồn ào trêu ghẹo, ta uống cạn chén rượu.
Hắn cười lên, trong mắt dịu dàng muôn vàn, ta tự nhủ mình phải bình tĩnh.
Nhưng rất khó.
Hắn vừa là võ tướng, vừa là văn thần.
Da thịt trắng trẻo nhưng thân hình lại rắn rỏi mạnh mẽ.
Ta nhớ tới bức tranh hỏa đồ nhũ mẫu nhét cho mình, nóng đến mức mặt đỏ bừng.
Sau khi tiễn người nhà ra ngoài, hắn đóng cửa phòng lại.
Nhịp tim ta theo bước chân hắn, từng bước từng tiếng.
Khi hắn đi tới trước mặt, nâng mặt ta lên chuẩn bị hôn xuống, ta lại nghiêng đầu tránh đi.
“Chuyện đổi thê vì bị biếm chức, chàng không giận lây sang ta sao?”
Hắn giữ thẳng mặt ta lại, khiến ta bất đắc dĩ phải đối diện ánh mắt hắn.
“Chuyện của Tiêu gia không liên quan tới nàng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
“Ta biết, nếu nàng có quyền lựa chọn, nàng cũng sẽ không gả tới đây.”
“Những nhân gia mà tổ mẫu nàng xem cho nàng sau này, cũng không hề kém ta.”
“Phu nhân, vi phu đọc nhiều thánh hiền thư như vậy, không phải để giận cá c.h.é.m thớt lên người vô tội.”
Trái tim ta cuối cùng cũng buông lỏng.
Nếu ta không thích hắn, chỉ cùng hắn tương kính như tân, thì hắn quả thật là một phu quân hiếm có.
Nhưng hiện tại…
Ta vẫn rất thích gương mặt và thân thể này của hắn.
Kịp thời hưởng lạc.
Nghĩ thông rồi, ta chủ động hôn lên.
Mỹ nhân và người thường ở bên nhau, chung quy vẫn là người thường như chúng ta được lợi, vậy thì cũng chẳng có gì phải kiểu cách.
Bởi vì ta cũng cảm thấy mình lời rồi.
Lâm Nghiệp khựng lại trong thoáng chốc, vành tai đỏ lên, vụng về bắt đầu đáp lại nụ hôn của ta.
…
Sáng hôm sau đi bái kiến công công, không hề có sự khó xử như ta tưởng tượng.
Công công đối với ta khách khí, vô cùng chu đáo.
Lâm gia ít người, bất luận nam nữ đều từ nhỏ tập võ, hôn phối phần lớn cũng là con cháu võ tướng.
Mọi người ở chung đều rất thẳng thắn sảng khoái.
Hoàn toàn khác với Giang gia, nơi nói một câu cũng phải suy đoán mấy trăm tầng ý tứ.
Chưa đợi đến ngày hồi môn, Lâm Nghiệp đã phải lên đường tới Tây Bắc nhậm chức.
Đêm trước lúc đi, hắn bàn bạc với công công xong rồi nói với ta:
“Nàng cứ ở lại kinh thành đi, Tây Bắc khổ hàn, nàng không chịu nổi đâu.”
“Không bao lâu nữa ta sẽ trở về, ta sẽ thường xuyên viết thư cho nàng. Cha ta rất hài lòng với nàng dâu này, ông ấy rất thích món Lục Quân T.ử Thang nàng nấu.”
“Mấy đứa cháu trai cháu gái cũng rất thích túi thơm và miếng bảo hộ đầu gối nàng thêu cho chúng.”
“Người Lâm gia đều rất thích nàng, nàng ở lại đây, bọn họ sẽ đối tốt với nàng, ta rất yên tâm.”
Đúng vậy.
Lâm gia thật sự rất tốt.
Chỉ vỏn vẹn hai ngày, không chỉ ta, ngay cả nhũ mẫu cũng vui vẻ hơn nhiều.
Ở nơi này, lần đầu tiên ta cảm nhận được thế nào là tự do và tôn trọng.
“Cho ta đi cùng chàng đi, ta muốn ra ngoài nhìn xem.”
“Những năm ở Giang gia, ta vẫn luôn bị nhốt trong hậu trạch, chưa từng bước ra ngoài.”
“Tổ mẫu rất yêu thương ta, bà đã mời rất nhiều sư phụ dạy ta, ta biết rất nhiều thứ.”
“Ta biết cưỡi ngựa, cũng biết đ.á.n.h mã cầu, còn biết bắt mạch chữa bệnh nấu d.ư.ợ.c thiện nữa, làm ăn buôn bán ta cũng hiểu.”
“Lâm Nghiệp, để ta ra ngoài nhìn ngắm đi. Ta muốn thấy phong thổ nhân tình Tây Bắc, muốn cuộc sống nghèo nàn của mình có thêm vài phần màu sắc và trải nghiệm.”
Trong mắt hắn dường như hiện lên vẻ không đành lòng.
“Sẽ rất vất vả.”
“Ta không sợ vất vả.”
Mệt mỏi về thể xác, cuối cùng vẫn có lúc nghỉ ngơi hồi phục.
Nhưng mệt mỏi về tinh thần…
Thì mãi mãi không thể chữa lành, uống bao nhiêu t.h.u.ố.c, ngủ bao nhiêu giấc cũng vô dụng.
09
Lâm Nghiệp đồng ý dẫn ta cùng đi nhậm chức.
Ngày ta và Lâm Nghiệp rời đi, chúng ta tới từ biệt tổ mẫu.
Bà đau lòng vì ta, không nhịn được mà khóc một trận.
“Đừng khóc mà, tổ mẫu.”
Thật tốt.
Trong số những người thân của ta, vẫn còn có người chịu vì ta mà rơi một giọt nước mắt.











