Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Khi ấy, trong mắt tôi chỉ có Tạ Cảnh Thâm.
Cho dù Phó Dư Hành đứng ngay trước mặt, có lẽ tôi cũng sẽ không chú ý.
Anh nói tiếp.
“Sau khi tốt nghiệp, tôi từng nhờ gia đình đề cập chuyện liên hôn.”
“Nhưng em từ chối ngay cả trước khi biết đối tượng là ai.”
“Tôi không muốn ép.”
“Vì vậy tôi rút lại.”
Tôi siết chặt ngón tay.
“Lần này thì sao?”
“Lần này là em chủ động tìm tôi.”
“Anh không sợ tôi chỉ coi anh là người thay thế?”
Phó Dư Hành nhìn tôi thật lâu.
“Khương Vãn Ý.”
“Tôi không cần em lập tức yêu tôi.”
“Cũng không cần em dùng tôi để quên người khác.”
“Tôi chỉ cần em cho tôi một vị trí công bằng.”
“Không đứng sau Tạ Cảnh Thâm.”
“Không trở thành phương án thứ hai.”
“Chỉ là Phó Dư Hành.”
Giọng anh vẫn bình tĩnh như mọi khi.
Nhưng từng chữ lại nặng nề rơi xuống lòng tôi.
Tôi từng dành tám năm để cầu xin một người quay đầu nhìn mình.
Trong khi đó, một người khác lại âm thầm đứng phía sau tôi suốt mười năm.
Không trách móc.
Không ép buộc.
Cũng không lợi dụng lúc tôi yếu đuối để yêu cầu bất kỳ điều gì.
Tôi cầm thìa lên.
“Cháo nguội rồi.”
Phó Dư Hành nhìn tôi.
Tôi múc một thìa, khẽ nói.
“Nhưng vẫn ngon.”
Khóe môi anh cuối cùng cũng cong lên.
6
Nhà trường nhanh chóng công bố kết quả điều tra.
Lục Thanh Dao bị xác định sao chép tác phẩm của Chu Nhiễm.
Tác phẩm dự thi bị hủy.
Học bổng bị thu hồi.
Buổi triển lãm tốt nghiệp cũng bị đình chỉ.
Trung tâm nghệ thuật Thanh Dao mất gần một nửa đối tác.
Những thương hiệu từng đồng ý tài trợ đồng loạt rút lui.
Cha mẹ Lục Thanh Dao lên mạng khóc lóc, nói con gái mình bị người có tiền chèn ép.
Thế nhưng ngay sau đó, một kế toán cũ của trung tâm nghệ thuật công khai sổ sách.
Trong ba tháng, công ty đã chuyển hơn ba mươi tỷ vào tài khoản cá nhân của người nhà họ Lục.
Bố Lục Thanh Dao mua một căn hộ mới.
Mẹ cô ta mở hai cửa hàng.
Anh họ mua xe thể thao.
Tất cả đều dùng tiền đầu tư của Tạ Cảnh Thâm.
Tạ thị lập tức kiểm tra nội bộ.
Kết quả cho thấy một phần tiền không phải tài sản riêng của Tạ Cảnh Thâm.
Có tám tỷ được lấy từ ngân sách quảng bá của dự án phía Đông.
Anh đã ký phê duyệt với lý do “phí hợp tác văn hóa”.
Cha Tạ Cảnh Thâm tức đến nhập viện.
Hội đồng quản trị tổ chức họp khẩn cấp.
Tạ Cảnh Thâm bị miễn nhiệm chức vụ tổng giám đốc.
Quyền điều hành tạm thời chuyển cho chú ruột anh.
Khi tin tức truyền ra, Tống Tư Nghi gửi cho tôi một chuỗi biểu tượng vỗ tay.
Tôi chỉ trả lời.
“Đó là lựa chọn của anh ta.”
Đúng vậy.
Tạ Cảnh Thâm không thua vì tôi.
Anh thua vì sự kiêu ngạo của chính mình.
Anh cho rằng mọi người đều phải xoay quanh anh.
Cho rằng nhà họ Khương không thể rời khỏi nhà họ Tạ.
Cho rằng bố mẹ cuối cùng sẽ nhượng bộ.
Cho rằng tiền trong công ty có thể tùy tiện sử dụng.
Cho rằng chỉ cần anh lên tiếng, tôi sẽ quay về.
Từng suy nghĩ sai lầm cộng lại, cuối cùng đẩy anh rơi xuống khỏi vị trí vốn có.
Chiều hôm đó, mẹ Tạ Cảnh Thâm đến Khương thị tìm tôi.
Chỉ sau nửa tháng, bà gầy đi rất nhiều.
Không còn vẻ cao quý và tự tin như trước.
Bà đặt một chiếc hộp trước mặt tôi.
Bên trong là bộ trang sức từng chuẩn bị cho lễ đính hôn.
“Vãn Ý.”
“Bác biết bây giờ nói gì cũng đã muộn.”
“Nhưng Cảnh Thâm thật sự chỉ nhất thời hồ đồ.”
“Nó đã cắt đứt với Lục Thanh Dao rồi.”
Tôi hơi bất ngờ.
“Không liên quan đến cháu.”
“Bác biết.”
Bà đỏ mắt.
“Nhưng từ sau khi con kết hôn, nó gần như không ngủ.”
“Nó uống rất nhiều.”
“Cũng không chịu về nhà.”
“Hôm qua hội đồng quản trị miễn nhiệm nó, nó vẫn chỉ hỏi con có biết chuyện hay không.”
Tôi im lặng nghe.
Không có bất kỳ cảm xúc nào.
Bà đẩy chiếc hộp về phía tôi.
“Con giữ lấy.”
“Đây vốn là của con.”
Tôi đóng nắp hộp lại.
Sau đó đẩy về.
“Không phải của cháu.”
“Vãn Ý.”
“Bác gái.”
Tôi nhẹ giọng ngắt lời.
“Ngày trước bác nói Lục Thanh Dao chỉ là nhất thời mới mẻ.”
“Bác bảo cháu cứ nhẫn nhịn.”
“Bác muốn cháu giữ cuộc hôn nhân vì lợi ích hai nhà.”
“Bây giờ Tạ Cảnh Thâm mất chức, bác lại muốn cháu quay về cứu anh ấy.”
“Nhưng bác có từng nghĩ cháu muốn gì không?”
Bà mấp máy môi.
Không nói được lời nào.
Tôi tiếp tục.
“Tám năm qua, tất cả mọi người đều biết cháu yêu anh ấy.”
“Vì vậy không ai cảm thấy cần phải tôn trọng cháu.”











