Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Mọi người cho rằng cháu sẽ không đi.”

“Cho rằng chỉ cần cho cháu một danh phận, cháu phải biết ơn.”

“Nhưng bác gái, tình yêu không phải lý do để một người bị đối xử tùy tiện.”

“Cháu đã kết hôn.”

“Cháu sống rất tốt.”

“Xin bác đừng đến tìm cháu nữa.”

Bà ngồi yên thật lâu.

Cuối cùng mới cầm chiếc hộp đứng lên.

Trước khi rời đi, bà quay lại.

“Nếu năm đó Cảnh Thâm đối xử tốt với con hơn một chút…”

Tôi mỉm cười.

“Không có nếu như.”

7

Tạ Cảnh Thâm và Lục Thanh Dao không thật sự cắt đứt như lời mẹ anh nói.

Ít nhất, Lục Thanh Dao không có ý định buông tay ngay lập tức.

Sau khi Tạ Cảnh Thâm bị miễn nhiệm, cô ta liên tục đăng ảnh hai người.

Lúc thì ở bệnh viện.

Lúc thì trong căn hộ.

Lúc lại là một bữa cơm tự nấu.

Phía trên luôn là những dòng đầy tình cảm.

“Cho dù cả thế giới quay lưng, em vẫn ở bên anh.”

“Tình yêu không liên quan đến tiền bạc hay địa vị.”

“Em yêu anh, không phải thân phận của anh.”

Không ít người cảm động.

Có người bắt đầu nói Lục Thanh Dao tuy có lỗi nhưng ít nhất tình cảm dành cho Tạ Cảnh Thâm là thật.

Tôi không quan tâm.

Cho đến một tháng sau, cảnh sát kinh tế tìm đến Tạ thị.

Tám tỷ từ ngân sách quảng bá không phải vấn đề duy nhất.

Trung tâm nghệ thuật Thanh Dao đã dùng hợp đồng giả để vay thêm sáu mươi tỷ.

Người bảo lãnh là Tạ Cảnh Thâm.

Tài sản bảo đảm gồm cổ phần cá nhân của anh và tòa nhà trung tâm nghệ thuật.

Thế nhưng ba ngày trước, quyền sở hữu tòa nhà đã được chuyển sang một công ty ở nước ngoài.

Người đại diện pháp luật là anh họ của Lục Thanh Dao.

Cùng thời điểm ấy, toàn bộ người nhà họ Lục rời khỏi Thành Bắc.

Không ai liên lạc được với họ.

Tạ Cảnh Thâm đến trung tâm nghệ thuật.

Cửa lớn đã khóa.

Nhân viên nghỉ việc gần hết.

Chỉ có một bảo vệ ngồi bên trong.

Bảo vệ đưa cho anh một chiếc hộp.

“Cô Lục để lại.”

Bên trong là chiếc vòng kim cương từng xuất hiện trong bức ảnh “Duy nhất kiếp này”.

Ngoài ra còn có một chiếc điện thoại cũ.

Tạ Cảnh Thâm mở điện thoại.

Trong đó là toàn bộ lịch sử trò chuyện giữa Lục Thanh Dao và một người tên A Nghiên.

A Nghiên là bạn trai cũ của cô ta.

Hai người quen nhau từ năm nhất đại học.

Tin nhắn kéo dài suốt hơn ba năm.

Ngay cả trong thời gian Lục Thanh Dao ở bên Tạ Cảnh Thâm, bọn họ vẫn chưa từng cắt đứt.

“Anh ta sắp đính hôn với cô gái nhà họ Khương.”

“Em chỉ cần khiến hôn ước bị hủy.”

“Anh ta rất kiêu ngạo, chỉ cần em tỏ ra ghen, anh ta sẽ chứng minh em quan trọng hơn.”

“Đợi anh ta mua tòa nhà cho em, chúng ta chuyển tài sản ra ngoài.”

“Sau này sang nước ngoài, em sẽ mở phòng tranh cho anh.”

Phía dưới, Lục Thanh Dao còn gửi một đoạn ghi âm.

Giọng cô ta đầy chế giễu.

“Khương Vãn Ý theo anh ta tám năm.”

“Chỉ cần em giành được anh ta, cả Thành Bắc sẽ biết em hơn cô ta.”

“Em không cần cưới anh ta.”

“Em chỉ muốn chứng minh người mà tiểu thư nhà họ Khương không có được, em có thể dễ dàng cướp đi.”

Tin nhắn cuối cùng được gửi ba ngày trước.

“Tạ Cảnh Thâm đã mất chức.”

“Cổ phần của anh ta cũng sắp bị ngân hàng thu giữ.”

“Không còn giá trị nữa.”

“Chúng ta đi thôi.”

Tạ Cảnh Thâm ngồi một mình trong trung tâm nghệ thuật trống rỗng suốt cả đêm.

Sáng hôm sau, anh đến sân bay.

Nhưng chuyến bay của Lục Thanh Dao đã cất cánh từ tối hôm trước.

Cô ta để lại cho anh một tin nhắn cuối cùng.

“Anh từng nói em chỉ đang chơi.”

“Anh nói đúng.”

“Em chơi chán rồi.”

8

Ba ngày sau, Tạ Cảnh Thâm xuất hiện trước cửa nhà tôi.

Khi ấy tôi vừa cùng Phó Dư Hành trở về sau một bữa tiệc.

Trời đang mưa.

Tạ Cảnh Thâm đứng dưới mái hiên, toàn thân ướt sũng.

Anh gầy đi rất nhiều.

Cằm mọc râu.

Áo sơ mi nhăn nhúm.

Hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu ngạo của người đàn ông từng đứng giữa đám đông và nói chỉ cần gọi một tiếng, tôi nhất định sẽ quay về.

Phó Dư Hành dừng xe.

Anh nhìn người bên ngoài, sau đó hỏi tôi.

“Muốn gặp không?”

Tôi im lặng vài giây.

“Gặp một lần cuối.”

Phó Dư Hành không phản đối.

Anh chỉ lấy ô, mở cửa xe cho tôi.

Sau đó đứng cách đó không xa.

Tạ Cảnh Thâm nhìn anh, rồi nhìn sang tôi.

Ánh mắt dừng trên bàn tay chúng tôi đang nắm.

“Vãn Ý.”

Giọng anh khàn đặc.

“Tôi muốn nói chuyện với em.”

“Tôi đang nghe.”

“Chỉ hai chúng ta.”

“Không cần.”

Tôi bình thản đáp.

“Giữa tôi và chồng tôi không có chuyện gì phải giấu.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 13 - Chỉ còn một đêm nữa là đến lễ đính hôn | uTruyện