“Cậu theo đuổi anh ta suốt tám năm. Thiệp đính hôn đã gửi tới hơn bốn trăm người, vậy mà anh ta lại công khai một cô gái khác ngay trước lễ đính hôn.”
“Anh ta xem cậu và nhà họ Khương là gì?”
Tôi không trả lời, chỉ chậm rãi xoay ly rượu trong tay.
Tống Tư Nghi vẫn chưa nguôi giận.
“Lục Thanh Dao kia rốt cuộc có gì đặc biệt?”
“Mới là sinh viên năm ba ngành mỹ thuật, bố mẹ chỉ có một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Nhà họ Tạ thật sự đồng ý để cô ta bước vào cửa sao?”
“Nhà họ Tạ không chấp nhận.”
“Vậy thì có gì phải lo? Một mình Tạ Cảnh Thâm còn có thể chống đối gia đình đến bao giờ?”
Tôi đưa ly rượu lên môi.
“Không còn quan trọng nữa.”
“Dù nhà họ Tạ có chấp nhận cô ta hay không, tớ cũng không đợi Tạ Cảnh Thâm thêm một ngày nào.”
Tống Tư Nghi khựng lại.
“Cậu nói thật sao?”
“Lễ đính hôn đã hủy rồi.”
“Bố mẹ tớ đang chuẩn bị giới thiệu một người khác.”
“Ai?”
“Chưa chắc chắn.”
“Tớ chỉ biết người đó từng học cùng trường cấp ba.”
Tống Tư Nghi lập tức nhíu mày.
“Đến mặt cũng chưa gặp, cậu đã định kết hôn với người ta?”
Tôi đặt ly xuống bàn.
“Những cuộc hôn nhân giữa các gia đình vốn là trao đổi lợi ích.”
“Nếu có tình cảm thì là may mắn.”
“Không có cũng chẳng sao.”
“Hơn nữa, hai bên đã nói rõ điều kiện.”
“Sau khi cưới, mỗi người sống cuộc sống riêng, không xen vào chuyện của nhau.”
“Vì thế người đó là ai đối với tớ không quá quan trọng.”
Tống Tư Nghi còn muốn khuyên thêm.
Tôi đứng lên trước.
“Tớ đi vệ sinh.”
Khi đi đến chỗ ngoặt cuối hành lang, tôi nhìn thấy một bóng người quen thuộc bước vào phòng VIP.
Hứa Minh Xuyên.
Bên trong chắc hẳn còn có nhóm bạn thân của Tạ Cảnh Thâm.
Không ngờ bọn họ cũng chọn đúng quán bar này.
Tôi không muốn chạm mặt, lập tức định quay đi.
Nhưng cánh cửa phòng VIP chưa đóng hẳn.
Từ khe cửa, giọng nói của một người đàn ông truyền ra ngoài.
“Anh Thâm, anh thật sự định cắt đứt với chị Vãn Ý sao?”
“Lục Thanh Dao kia rốt cuộc có điểm nào hơn chị ấy?”
“Lục Thanh Dao kia rốt cuộc có điểm nào hơn chị ấy?”
Bên trong phòng VIP im lặng hai giây.
Sau đó, giọng Tạ Cảnh Thâm vang lên, thản nhiên đến lạnh người.
“Không cần phải hơn.”
“Thanh Dao là người tôi thích. Khương Vãn Ý là người phù hợp để kết hôn. Hai chuyện đó vốn không liên quan đến nhau.”
Hứa Minh Xuyên bật cười.
“Anh định vừa giữ người trong lòng, vừa cưới chị Vãn Ý sao?”
“Nhà họ Khương có thể chấp nhận à?”
Tạ Cảnh Thâm nhấp một ngụm rượu, giọng nói không có chút dao động.
“Vãn Ý theo tôi tám năm.”
“Cô ấy hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng vị trí bên cạnh tôi khó có được đến mức nào.”
“Bây giờ cô ấy nói hủy hôn chẳng qua chỉ vì tức giận. Đợi vài ngày nữa bình tĩnh lại, cô ấy sẽ tự quay về.”
Một người khác lập tức hùa theo.
“Cũng đúng. Chị Vãn Ý vì anh mà học lại một năm, còn cố thi vào cùng trường đại học. Tám năm tình cảm, làm sao nói bỏ là bỏ được?”
Tạ Cảnh Thâm khẽ cười.
“Chỉ cần tôi gọi một tiếng, cô ấy nhất định sẽ quay lại.”
Cả căn phòng vang lên tiếng cười.
Có người tò mò hỏi tiếp.
“Vậy còn Lục Thanh Dao?”
“Anh định xử lý thế nào?”
Tạ Cảnh Thâm không trả lời ngay.
Qua khe cửa, tôi nhìn thấy anh ngồi giữa đám đông, một tay đặt lên thành ghế, vẻ mặt hờ hững.
Một lúc sau, anh mới nói.
“Thanh Dao còn nhỏ, thích náo loạn.”
“Cứ chiều cô ấy một thời gian.”
“Đợi cô ấy chơi chán rồi tính tiếp.”
Tôi đứng ngoài cửa, ngón tay siết chặt chiếc điện thoại.
Hóa ra trong kế hoạch của Tạ Cảnh Thâm, từ đầu đến cuối chưa từng có hai chữ hủy hôn.
Anh công khai Lục Thanh Dao không phải vì muốn từ bỏ tôi.
Anh chỉ muốn giữ cả hai người.
Một người là tình yêu mới mẻ khiến anh rung động.
Một người là cô con gái nhà họ Khương phù hợp để kết hôn, có thể mang đến cho anh lợi ích, danh tiếng và sự ổn định.
Anh cho rằng tôi yêu anh tám năm nên nhất định không thể rời đi.
Cho dù anh công khai người khác trước mặt hơn bốn trăm khách mời, tôi cũng sẽ nhẫn nhịn.
Cho dù anh khiến tôi và bố mẹ trở thành trò cười trong cả thành phố, tôi vẫn sẽ quay về.
Đúng lúc ấy, một người trong phòng cười nói.
“Hay là chúng ta cá cược đi.”
“Tôi cược không quá ba ngày, chị Vãn Ý sẽ chủ động tìm anh Thâm.”
Hứa Minh Xuyên đặt ly rượu xuống.
“Ba ngày dài quá.”
“Tôi cược trước trưa mai.”
“Tám năm rồi, chị ấy còn không nỡ nói nặng với anh Thâm một câu. Bây giờ cùng lắm chỉ đang giả vờ cứng rắn thôi.”
Tạ Cảnh Thâm không ngăn lại.
Anh chỉ cười nhạt, giống như đã mặc nhiên đồng ý với tất cả những lời ấy.
Tôi nhìn màn hình điện thoại.
Trong danh bạ là số điện thoại mẹ vừa gửi cho tôi lúc chiều.
Bên cạnh số điện thoại còn có một cái tên.
Phó Dư Hành.
Người đàn ông từng học cùng trường cấp ba với tôi, cũng là đối tượng liên hôn mà bố mẹ đang cân nhắc.
Tôi chưa từng chính thức gặp anh.
Mẹ chỉ nói nhà họ Phó đã chủ động nhắc đến chuyện hôn sự từ nửa năm trước, nhưng lúc đó tôi sắp đính hôn với Tạ Cảnh Thâm nên bố mẹ không đề cập với tôi.
Chiều nay, khi tôi quyết định hủy hôn, mẹ mới gửi thông tin của anh sang.
Tôi mở khung trò chuyện, gõ một hàng chữ.
“Anh Phó, tôi là Khương Vãn Ý.”
“Đề nghị liên hôn trước đây của nhà họ Phó còn hiệu lực không?”
Tin nhắn được gửi đi chưa đầy mười giây, đối phương đã trả lời.
“Còn.”
Tôi nhìn chữ ấy, tiếp tục gõ.
“Tôi đồng ý.”
Lần này, phía bên kia im lặng lâu hơn.
Khoảng nửa phút sau, anh gửi tới một câu.
“Quay lại.”
Tôi hơi khựng người.
Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.
Tôi quay đầu.
Cuối hành lang, một người đàn ông mặc áo sơ mi đen đang chậm rãi bước tới.
Ánh đèn trên trần rơi xuống gương mặt anh.
Sống mũi cao, đường nét lạnh lùng, đôi mắt sâu và tĩnh.
Tôi từng nhìn thấy gương mặt này trên tạp chí kinh tế.
Phó Dư Hành.
Người thừa kế duy nhất của nhà họ Phó.
Ba năm trước anh trở về từ nước ngoài, chưa đầy một năm đã tiếp quản toàn bộ tập đoàn, sau đó liên tục thâu tóm ba công ty lớn trong ngành công nghệ và vận tải.
Trong giới Thành Bắc, không ai không biết tên anh.
Tôi chỉ không ngờ tối nay anh cũng ở đây.
Phó Dư Hành dừng lại trước mặt tôi.
Ánh mắt anh lướt qua cánh cửa phòng VIP đang khép hờ, sau đó dừng trên ly rượu trong tay tôi.
“Đã nghe hết rồi?”
Tôi gật đầu.
“Gần như vậy.”
Anh không hỏi tôi có đau lòng hay không.
Cũng không dùng những lời an ủi sáo rỗng.
Anh chỉ hỏi.
“Bây giờ em còn muốn đồng ý không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Muốn.”
“Không hối hận?”
“Không.”
Phó Dư Hành nhìn tôi vài giây, sau đó lấy chiếc ly khỏi tay tôi rồi đặt lên bệ cửa sổ.
“Tốt.”
“Vậy từ bây giờ, chuyện này không còn là quyết định bốc đồng của một mình em nữa.”
“Nhà họ Phó sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.”











