Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Giọng nói của anh rất bình tĩnh.

Không có lời hứa hoa mỹ.

Thế nhưng không hiểu vì sao, chỉ một câu ấy lại khiến trái tim đã căng cứng của tôi chợt thả lỏng.

Đúng lúc này, cửa phòng VIP bị mở ra.

Hứa Minh Xuyên cầm điện thoại bước ra ngoài.

Khi nhìn thấy tôi, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.

“Chị Vãn Ý?”

Tiếng nói trong phòng đột ngột dừng lại.

Mấy giây sau, Tạ Cảnh Thâm xuất hiện phía sau Hứa Minh Xuyên.

Ánh mắt anh lướt qua tôi, sau đó dừng trên người Phó Dư Hành.

Vẻ thản nhiên trên mặt anh biến mất.

“Tại sao em lại ở đây?”

Tôi không trả lời.

Tạ Cảnh Thâm cau mày.

“Những lời vừa rồi, em đã nghe được bao nhiêu?”

“Những gì nên nghe đều đã nghe.”

Sắc mặt Tạ Cảnh Thâm hơi trầm xuống.

Anh bước về phía tôi.

“Chúng ta ra ngoài nói chuyện.”

Tôi không nhúc nhích.

“Không cần.”

“Khương Vãn Ý.”

Giọng anh nặng thêm.

“Đừng làm loạn trước mặt người ngoài.”

Tôi bật cười.

Trước đây, chỉ cần Tạ Cảnh Thâm hơi cau mày, tôi sẽ lập tức tự kiểm điểm xem mình đã làm sai điều gì.

Tôi sợ anh khó chịu.

Sợ anh không vui.

Sợ khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa.

Thế nhưng giờ phút này, nhìn gương mặt quen thuộc ấy, tôi chỉ cảm thấy xa lạ.

“Người ngoài mà anh nói là ai?”

Tôi hỏi.

“Là những người vừa lấy tôi ra cá cược?”

“Hay là người đàn ông sẽ thay anh trở thành vị hôn phu của tôi?”

Hành lang im phăng phắc.

Tạ Cảnh Thâm nhìn tôi, dường như không hiểu câu nói vừa rồi.

“Em nói gì?”

Tôi quay sang Phó Dư Hành.

Anh rất tự nhiên đứng bên cạnh tôi, không giải thích, cũng không phủ nhận.

Tôi nói rõ từng chữ.

“Vừa rồi tôi đã đồng ý liên hôn với nhà họ Phó.”

“Sau khi hai bên gia đình thống nhất, tôi và Phó Dư Hành sẽ đính hôn.”

Tạ Cảnh Thâm nhìn tôi thật lâu.

Sau đó, anh bật cười.

“Em dùng cách này để chọc tức tôi?”

“Vãn Ý, đủ rồi.”

“Cho dù em muốn khiến tôi ghen, ít nhất cũng nên tìm một lý do đáng tin hơn.”

Tôi chưa kịp lên tiếng, Phó Dư Hành đã bình thản hỏi.

“Vì sao anh cho rằng cô ấy cần khiến anh ghen?”

Tạ Cảnh Thâm lạnh lùng nhìn anh.

“Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy.”

“Phải.”

Phó Dư Hành khẽ gật đầu.

“Là chuyện giữa một người đàn ông đã công khai bạn gái và vị hôn thê cũ bị anh ta làm nhục.”

“Bây giờ hôn ước đã hủy, cô ấy lựa chọn ai dường như không còn liên quan đến anh nữa.”

Hai chữ “vị hôn thê cũ” khiến sắc mặt Tạ Cảnh Thâm càng khó coi.

Anh nhìn sang tôi.

“Em thật sự muốn làm lớn chuyện đến mức này?”

Tôi bình thản đáp.

“Người công khai Lục Thanh Dao không phải tôi.”

“Người xóa tôi khỏi danh sách bạn bè cũng không phải tôi.”

“Người nói tôi chỉ cần được gọi một tiếng sẽ ngoan ngoãn quay lại càng không phải tôi.”

“Chuyện đã lớn từ tối qua rồi.”

“Chỉ là đến bây giờ anh mới nhận ra mà thôi.”

Nói xong, tôi quay người.

“Tư Nghi còn đang đợi tôi.”

Phó Dư Hành đi bên cạnh tôi.

Khi chúng tôi sắp rời khỏi hành lang, Tạ Cảnh Thâm đột nhiên lên tiếng.

“Khương Vãn Ý.”

Bước chân tôi dừng lại.

Anh đứng cách tôi vài mét, sắc mặt lạnh lùng.

“Tôi cho em ba ngày.”

“Sau ba ngày, nếu em chịu xin lỗi Thanh Dao vì chuyện hủy hôn, tôi có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.”

Tôi quay đầu nhìn anh.

Trong tám năm qua, Tạ Cảnh Thâm từng nói với tôi rất nhiều câu.

Anh bảo tôi đừng làm phiền anh.

Bảo tôi cách xa anh một chút.

Bảo tôi không cần tốn công làm những chuyện vô nghĩa.

Tôi đều nghe.

Chỉ có lần này, tôi không muốn nghe nữa.

“Tạ Cảnh Thâm.”

“Tôi cũng cho anh ba ngày.”

Anh hơi nheo mắt.

Tôi chậm rãi nói.

“Trong vòng ba ngày, nhà họ Tạ phải gửi thông báo chính thức về việc hủy hôn, đồng thời công khai xin lỗi nhà họ Khương.”

“Nếu không, tôi sẽ tự mình công bố toàn bộ sự việc.”

“Bao gồm cả đoạn ghi âm vừa rồi.”

Sắc mặt những người trong phòng đồng loạt thay đổi.

Hứa Minh Xuyên lập tức nhìn điện thoại trong tay tôi.

Tạ Cảnh Thâm siết chặt quai hàm.

“Em ghi âm?”

“Tôi chỉ tự bảo vệ mình.”

“Tạ Cảnh Thâm, ngày mai gặp lại.”

1

Sáng hôm sau là ngày vốn được ấn định để tổ chức lễ đính hôn.

Hơn bốn trăm khách mời đều đã có mặt tại khách sạn.

Sảnh tiệc được trang trí từ ba ngày trước.

Hoa hồng trắng trải dài từ cửa lớn đến sân khấu.

Trên màn hình chính vẫn là tên tôi và Tạ Cảnh Thâm.

Nhân viên khách sạn đã nhiều lần đề nghị tháo xuống nhưng tôi từ chối.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 4 - Chỉ còn một đêm nữa là đến lễ đính hôn | uTruyện