Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi bật cười.

“Phóng viên không phải do tôi mời.”

“Có lẽ bọn họ chỉ tò mò muốn biết người đàn ông công khai tình nhân trước ngày đính hôn sẽ xử lý thế nào.”

Lục Thanh Dao đứng bên cạnh anh, đôi mắt lập tức đỏ lên.

“Chị Vãn Ý.”

“Em biết chị không thích em.”

“Nhưng em và anh Cảnh Thâm thật lòng yêu nhau.”

“Chị đã có mọi thứ rồi, tại sao nhất định phải tranh giành tình cảm với em?”

Tiếng máy ảnh vang lên liên tục.

Tạ Cảnh Thâm lập tức nghiêng người che trước mặt cô ta.

Động tác ấy gần như xuất phát từ bản năng.

Tôi nhìn anh bảo vệ người khác ngay trên sân khấu vốn được chuẩn bị cho lễ đính hôn của chúng tôi, trong lòng lại không còn đau đớn như tưởng tượng.

Có lẽ khi thất vọng đã đủ nhiều, người ta thật sự có thể bình tĩnh.

Tôi nhìn Lục Thanh Dao.

“Cô Lục, tôi xin nhắc lại hai chuyện.”

“Thứ nhất, hôn ước giữa tôi và Tạ Cảnh Thâm được hai nhà xác nhận từ ba tháng trước.”

“Thứ hai, người công khai chen vào mối quan hệ của người khác là cô.”

“Bây giờ tôi đã trả Tạ Cảnh Thâm lại cho cô.”

“Từ nay về sau, hai người muốn yêu thế nào cũng không liên quan đến tôi.”

“Xin đừng tiếp tục đóng vai người bị hại trước mặt tôi.”

Nước mắt Lục Thanh Dao lập tức rơi xuống.

“Em không có ý đó.”

Tạ Cảnh Thâm lạnh giọng.

“Đủ rồi.”

Anh nhìn tôi.

“Xin lỗi Thanh Dao.”

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

“Anh nói gì?”

“Cô ấy không biết chuyện giữa chúng ta phức tạp thế nào.”

“Em không nên dùng lời lẽ nặng nề với cô ấy trước mặt nhiều người như vậy.”

Tôi nhìn anh thật lâu.

Sau đó lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi âm tối qua.

Giọng Tạ Cảnh Thâm lập tức vang khắp sảnh tiệc.

“Thanh Dao là người tôi thích. Khương Vãn Ý là người phù hợp để kết hôn.”

“Vãn Ý theo tôi tám năm.”

“Chỉ cần tôi gọi một tiếng, cô ấy nhất định sẽ quay lại.”

Toàn bộ sảnh tiệc im phăng phắc.

Sắc mặt Tạ Cảnh Thâm thay đổi hoàn toàn.

Lục Thanh Dao cũng quên cả khóc.

Đoạn ghi âm tiếp tục phát.

“Thanh Dao còn nhỏ, thích náo loạn.”

“Cứ chiều cô ấy một thời gian.”

“Đợi cô ấy chơi chán rồi tính tiếp.”

Tôi tắt điện thoại.

Ánh mắt Lục Thanh Dao chậm rãi quay sang Tạ Cảnh Thâm.

“Anh nói em chỉ đang chơi?”

Tạ Cảnh Thâm cau mày.

“Đó là lời nói trong lúc uống rượu.”

“Thanh Dao, đợi lát nữa anh giải thích.”

Cô ta lập tức hất tay anh ra.

Tôi đứng bên cạnh, bình thản nhìn hai người.

“Cô Lục, bây giờ cô đã hiểu chưa?”

“Không phải tôi tranh giành anh ta với cô.”

“Trong mắt anh ta, cả hai chúng ta đều chỉ là những thứ được đặt ở vị trí khác nhau.”

“Tôi không cần loại tình cảm ấy.”

“Cô muốn thì cứ giữ lấy.”

Nói xong, tôi quay sang nhân viên kỹ thuật.

“Mời tháo tên trên màn hình xuống.”

Hai nhân viên lập tức bước lên.

Từng chữ trong tên Tạ Cảnh Thâm bị gỡ bỏ ngay trước mặt tất cả mọi người.

Anh đứng dưới ánh đèn, vẻ mặt lạnh lẽo đến đáng sợ.

Tôi trả lại micro cho người dẫn chương trình.

“Tạ Cảnh Thâm.”

“Tám năm qua, tôi từng nghĩ người đứng cạnh tôi hôm nay nhất định phải là anh.”

“Bây giờ tôi mới hiểu.”

“Người không trân trọng tôi mới là người không xứng đứng ở đây.”

2

Buổi tối hôm ấy, đoạn ghi âm tại lễ đính hôn truyền khắp mạng xã hội.

Câu nói của Tạ Cảnh Thâm trở thành trò cười lớn nhất Thành Bắc.

“Người mình thích” và “người phù hợp để kết hôn”.

Không ít người bắt đầu kể lại những chuyện trong tám năm tôi theo đuổi anh.

Hộp cháo bị vứt vào thùng rác.

Những buổi chiều tôi đứng ngoài sân bóng chờ anh.

Một năm học lại vì thiếu ba điểm.

Những bữa tiệc tôi cố gắng hòa nhập với bạn bè của anh.

Trước đây, tất cả những chuyện ấy được xem là bằng chứng của tình yêu.

Bây giờ nhìn lại, chúng chỉ chứng minh tôi đã tự hạ thấp bản thân đến mức nào.

Tôi xóa toàn bộ thư mục ảnh chụp lời chúc trong điện thoại.

Sau đó xóa từng bức ảnh liên quan đến Tạ Cảnh Thâm.

Tám năm ký ức chiếm gần một phần ba dung lượng máy.

Khi nút xác nhận được nhấn xuống, màn hình hiện lên dòng chữ.

“Đã xóa vĩnh viễn.”

Không hiểu vì sao, tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.

Mười giờ tối, Phó Dư Hành gọi điện.

“Ngày mai có thời gian không?”

“Có.”

“Chín giờ sáng, tôi đến nhà đón em.”

“Đi đâu?”

“Đăng ký kết hôn.”

Tôi ngồi bật dậy.

“Ngày mai?”

“Em đã đồng ý liên hôn.”

“Nhà họ Phó và nhà họ Khương cũng đã thống nhất điều kiện.”

Giọng anh vẫn bình tĩnh.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 6 - Chỉ còn một đêm nữa là đến lễ đính hôn | uTruyện