Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi muốn để tất cả mọi người nhìn thấy rõ tên của hai người vốn nên xuất hiện cùng nhau hôm nay.

Cũng muốn để họ tận mắt chứng kiến hôn ước ấy kết thúc như thế nào.

Nhà họ Tạ đến muộn hơn giờ dự kiến nửa tiếng.

Cha mẹ Tạ Cảnh Thâm đều có mặt.

Riêng Tạ Cảnh Thâm không tới.

Bên ngoài khách sạn đã có không ít phóng viên.

Chuyện tối qua sớm truyền khắp Thành Bắc.

Tất cả mọi người đều muốn biết hôm nay lễ đính hôn có tiếp tục hay không.

Mẹ Tạ Cảnh Thâm vừa bước vào phòng nghỉ đã vội vàng nắm tay tôi.

“Vãn Ý, Cảnh Thâm vẫn chưa nghĩ thông.”

“Con cho nó thêm chút thời gian.”

“Tối qua nó chỉ uống nhiều nên mới nói lung tung. Những lời ấy không thể xem là thật.”

Tôi rút tay ra.

“Bác gái, hôm nay cháu không tới để thuyết phục anh ấy quay về.”

“Cháu tới để tuyên bố hủy hôn.”

Sắc mặt bà lập tức trắng bệch.

“Nhưng khách mời đều đã đến.”

“Thiệp cũng phát rồi.”

“Nếu bây giờ hủy hôn, hai nhà còn mặt mũi nào nữa?”

Mẹ tôi đứng bên cạnh lạnh lùng đáp.

“Con trai chị công khai người khác trước lễ đính hôn thì không sợ mất mặt.”

“Bây giờ con gái tôi hủy hôn, tại sao lại phải sợ?”

Cha Tạ Cảnh Thâm đập mạnh tay xuống bàn.

“Chuyện này là lỗi của Cảnh Thâm.”

“Nhà họ Tạ sẽ cho nhà họ Khương một lời giải thích.”

“Nhưng hôn ước không thể hủy.”

Bố tôi từ đầu đến cuối vẫn ngồi im lặng.

Đến lúc này, ông mới ngẩng đầu.

“Vì sao không thể?”

Cha Tạ Cảnh Thâm khựng lại.

Bố tôi chậm rãi đặt tách trà xuống.

“Dự án trung tâm thương mại?”

“Hay hai khu đất phía Đông thành phố?”

“Anh cho rằng nhà họ Khương không thể rời khỏi nhà họ Tạ nên con gái tôi bắt buộc phải nuốt xuống sự nhục nhã này?”

Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng.

Cha Tạ Cảnh Thâm trầm giọng.

“Tôi không có ý đó.”

“Có hay không không quan trọng.”

Bố tôi đứng dậy.

“Từ hôm nay, tất cả dự án hợp tác giữa hai nhà đều phải được đánh giá lại.”

“Việc nào có thể tiếp tục thì tiếp tục.”

“Việc nào không còn phù hợp, chúng tôi sẽ xử lý theo đúng hợp đồng.”

Mẹ Tạ Cảnh Thâm lập tức nhìn tôi.

“Vãn Ý, hai nhà hợp tác bao nhiêu năm rồi.”

“Con đừng vì giận dỗi nhất thời mà làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn.”

Tôi mỉm cười.

“Bác gái.”

“Chính vì chuyện làm ăn không nên bị tình cảm ảnh hưởng nên cháu mới muốn tách bạch rõ ràng.”

“Hôn ước đã hủy.”

“Dự án nào có hợp đồng thì xử lý theo hợp đồng.”

“Không ai cần nể mặt ai nữa.”

Bà còn muốn nói tiếp thì trợ lý của tôi bước vào.

“Chị Khương, khách mời đã ổn định chỗ ngồi.”

“Có thể bắt đầu rồi.”

Tôi gật đầu.

Khi tôi bước lên sân khấu, toàn bộ sảnh tiệc lập tức im lặng.

Hơn bốn trăm ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía tôi.

Trên màn hình lớn phía sau vẫn còn dòng chữ.

Lễ đính hôn của Tạ Cảnh Thâm và Khương Vãn Ý.

Tôi đứng trước micro.

“Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến đây.”

“Đáng lẽ hôm nay là lễ đính hôn của tôi và anh Tạ Cảnh Thâm.”

“Thế nhưng vì một số thay đổi, hôn ước giữa hai chúng tôi đã chính thức chấm dứt.”

Bên dưới lập tức vang lên tiếng xôn xao.

Tôi tiếp tục.

“Những quà tặng đã nhận, nhà họ Khương sẽ hoàn trả đầy đủ.”

“Chi phí đi lại của khách mời từ nơi khác đến cũng sẽ do chúng tôi chịu trách nhiệm.”

“Bữa tiệc hôm nay vẫn tiếp tục.”

“Xem như lời xin lỗi của gia đình tôi vì sự thay đổi đột ngột này.”

Một phóng viên đứng ở cuối sảnh lớn tiếng hỏi.

“Cô Khương, việc hủy hôn có liên quan đến bài đăng công khai bạn gái mới của anh Tạ tối hôm trước không?”

Tôi nhìn về phía người đó.

“Đúng.”

Tiếng xôn xao lớn hơn.

Một người khác hỏi tiếp.

“Nhà họ Tạ có đồng ý hủy hôn không?”

“Hôn nhân cần hai người đồng ý.”

“Hủy hôn chỉ cần một người không muốn tiếp tục.”

“Tôi không cần sự đồng ý của nhà họ Tạ.”

Ngay lúc ấy, cánh cửa sảnh tiệc bị đẩy ra.

Tạ Cảnh Thâm bước vào.

Anh vẫn mặc bộ vest vốn được chuẩn bị cho lễ đính hôn.

Phía sau còn có Lục Thanh Dao.

Cô ta mặc một chiếc váy trắng, trên cổ tay vẫn là vòng kim cương trong bức ảnh.

Hai người vừa xuất hiện, toàn bộ máy quay lập tức chuyển hướng.

Tạ Cảnh Thâm đi thẳng về phía sân khấu.

Khi dừng trước mặt tôi, anh hạ giọng.

“Em náo loạn đủ chưa?”

Tôi nhìn anh.

“Anh đến muộn bốn mươi bảy phút.”

“Vãn Ý.”

“Chuyện của chúng ta có thể đóng cửa giải quyết.”

“Em gọi nhiều phóng viên đến như vậy, rốt cuộc muốn làm ai khó xử?”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 5 - Chỉ còn một đêm nữa là đến lễ đính hôn | uTruyện