Chương 1
Bị Nhà Chồng Đá Khỏi Nhóm Gia Tộc, Tôi Công Khai Khối Tài Sản Hàng Tỷ, Bố Chồng Lập Tức Xin Lỗi
Mẹ chồng đá tôi ra khỏi nhóm gia tộc, còn đổi tên nhóm thành: “Chỉ người mang dòng máu họ Tần mới được vào.”
Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại suốt ba phút, không nhắn lấy một câu.
Sáng hôm sau, Tần Hạo gọi điện tới.
“Dao Dao, chuyện cái nhóm của ba anh…”
“Anh biết à?” Tôi cắt ngang lời anh ta.
Đầu dây bên kia im lặng hai giây rồi mới đáp: “Biết.”
“Biết từ khi nào?”
“Tháng trước.”
Tháng trước.
Tôi đã hỏi anh ta ba lần, lần nào anh ta cũng nói: “Anh không rõ ba đang nghĩ gì.”
“Vậy tại sao anh không nói cho tôi biết?”
“Anh thấy chỉ là một cái nhóm thôi, không cần thiết…”
“Không cần thiết?” Tay tôi bắt đầu lạnh đi. “Ba anh đá tôi khỏi nhóm với lý do ‘chỉ người mang dòng máu họ Tần’, mà anh lại thấy không cần thiết phải nói cho tôi biết?”
Anh ta không nói gì nữa.
Tôi cúp máy, đứng ngoài ban công thất thần rất lâu.
Dưới tầng có người dắt chó đi dạo, có người vừa đi vừa gọi điện bàn chuyện làm ăn. Ánh nắng phủ lên bồn hoa trong khu chung cư, mọi thứ vẫn bình thường đến mức lạnh lẽo.
Không ai biết được rằng ở tầng mười hai này, có một người phụ nữ vừa bị chính gia đình mình xem như người ngoài.
Chiều hôm đó là ngày tụ họp gia đình.
Nhà họ Tần có quy định, chủ nhật đầu tiên mỗi tháng, tất cả mọi người đều phải về biệt thự cũ dùng bữa.
Ban đầu tôi không muốn đi.
Nhưng nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn tới.
Biệt thự nằm ở khu phía đông thành phố, là căn nhà Tần Đức Hậu mua từ mười lăm năm trước. Căn biệt thự ba tầng rộng lớn, trong sân còn trồng một cây lựu già.
Bảy năm tôi gả vào nhà này, gần như mọi bữa tiệc gia đình đều do tôi và bác dâu cả cùng chuẩn bị.
Lúc tôi tới nơi, gia đình bác cả Tần Quốc Đống đã có mặt, chú hai Tần Quốc Lương cùng vợ cũng vừa tới.
Trong phòng khách, Tần Đức Hậu ngồi ở vị trí chủ nhà, tay cầm tách trà. Thấy tôi bước vào, vẻ mặt ông ta rất nhạt.
“Ba.”
Tôi lên tiếng chào.
Ông ta chỉ khẽ gật đầu xem như đáp lại.
Tôi đi vào bếp phụ giúp, bác dâu cả Triệu Lan kéo tay tôi lại.
“Tiểu Dao, sắc mặt con kém quá, tối qua không ngủ được à?”
“Không sao đâu ạ.”
Đến lúc chuẩn bị dùng bữa, tôi bê món ăn ra bàn rồi ngồi xuống cạnh Tần Đức Hậu.
“Ba, con muốn hỏi ba một chuyện.”
Mọi người trên bàn đều đồng loạt nhìn sang.
“Chuyện đá con ra khỏi nhóm gia tộc… là ý của ba sao?”
Tần Đức Hậu đặt đũa xuống, liếc nhìn tôi.
“Là ba bảo mẹ chồng con làm.”
“Tại sao?”
“Nhóm đó bàn chuyện tài sản gia đình, cả chuyện di chúc cũng nói trong đó.” Ông ta thản nhiên đáp. “Con không mang dòng máu họ Tần, không thích hợp tham gia.”
Phòng khách lập tức yên lặng vài giây.
“Ý ba là… ba xem con là người ngoài?”
“Không phải vấn đề có xem hay không.” Giọng Tần Đức Hậu bình thản như đang nói một chuyện hiển nhiên. “Con dâu gả vào nhà họ Tần vẫn mang họ Thẩm, về mặt pháp luật cũng không phải người thừa kế nhà họ Tần. Ba làm vậy là theo quy củ.”
Tôi quay đầu nhìn Tần Hạo.
Anh ta cúi đầu ăn cơm, từ đầu đến cuối không nói lấy một câu.
“Vậy Noãn Noãn thì sao?” Tôi hỏi. “Con bé mang họ Tần, vậy có được tính không?”
Tần Đức Hậu khựng lại một chút.
“Noãn Noãn là cháu gái, nhưng phần phân chia trong di chúc chủ yếu vẫn để lại cho ba người con trai. Phần của thế hệ cháu chắt… sau này tính tiếp.”
“Sau này là bao lâu?”
“Không cần con phải lo.”
Tôi khẽ gật đầu.
“Ba, con hỏi thêm ba một câu cuối cùng.”
“Con nói đi.”
“Nếu một ngày nào đó, con và Tần Hạo ly hôn, Noãn Noãn theo con rồi đổi sang họ Thẩm… vậy con bé còn được xem là người nhà họ Tần không?”
Bàn tay đang cầm tách trà của Tần Đức Hậu khựng lại.
“Đã đổi họ thì không tính nữa.”
Tôi đứng dậy, đặt đôi đũa xuống bàn.
“Tiểu Dao, con ngồi xuống đi, có gì từ từ nói…” Bác cả Tần Quốc Đống vội vàng lên tiếng.
“Bác cả, không cần đâu ạ.” Tôi nhìn Tần Đức Hậu. “Ba nói con là người ngoài, con không phản bác. Nhưng nếu đã là người ngoài, sau này chuyện trong nhà cũng không cần phiền một người ngoài như con phải lo nữa.”
“Con nói vậy là có ý gì?” Tần Đức Hậu nhíu mày.
“Ý trên mặt chữ thôi ạ.”
Tôi quay người bỏ đi.
Bác dâu cả đuổi theo phía sau.
“Tiểu Dao, con đừng kích động, ba con chỉ là tính khí như vậy…”
“Bác dâu, con không kích động.” Tôi quay đầu nhìn bà ấy. “Lúc chia tài sản thì con là người ngoài, đến lúc làm việc lại không phải nữa? Chuyện này bác thấy nghe lọt tai sao?”
Bác dâu cả há miệng, cuối cùng lại không nói được gì.
Tôi bước ra khỏi cổng biệt thự.
Ánh nắng chiếu lên mặt, chói đến khó chịu.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Tần Hạo: Em đi đâu rồi? Ba anh nói em bỏ về à?
Tôi không trả lời.
Đứng ven đường năm phút, tôi gọi một chiếc taxi.
Vừa lên xe, Tần Hạo lập tức gọi tới.
“Dao Dao, em đang ở đâu? Có chuyện gì thì về nhà nói…”
“Tần Hạo, lúc ba anh nói những lời đó, tại sao anh không lên tiếng?”
“Anh… anh thấy chỉ là vấn đề xưng hô thôi, không cần phải làm lớn chuyện.”
“Vấn đề xưng hô.”
Tôi chậm rãi lặp lại bốn chữ đó.
Anh ta lại nói:
“Thật ra chuyện di chúc… anh vốn đã muốn tìm cơ hội nói với em từ lâu rồi, chỉ là vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp…”
“Bảy năm rồi mà anh vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp?”
“Không phải ý anh là vậy…”
“Vậy ý anh là gì?” Tôi bật cười lạnh. “Cả nhà anh ngồi với nhau bàn cách chia tài sản, chỉ giấu riêng mình tôi, rồi bây giờ nói với tôi là ‘chưa tìm được thời điểm thích hợp’?”
Anh ta im lặng.
Tôi cúp máy.
Taxi dừng ở ngã tư đèn đỏ.
Bên ngoài, một bé gái đang nắm tay mẹ băng qua đường, vừa đi vừa cười rất vui vẻ.
Tôi chợt nhớ tới Noãn Noãn.
Hôm nay con bé học lớp năng khiếu ở trường mẫu giáo, bốn giờ chiều phải tới đón. Tôi nhìn đồng hồ, lúc đó mới hai giờ mười lăm.
Tôi bảo tài xế dừng ở công viên ven sông.
Tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống, trước mặt là mặt sông rộng mênh mang, ánh nắng phản chiếu thành từng vệt sáng lấp loáng. Mấy chiếc tàu chở hàng từ xa chậm chạp trôi qua.
Bảy năm gả vào nhà họ Tần.
Mỗi dịp Tết đều là tôi chuẩn bị bữa cơm giao thừa.
Tần Đức Hậu nhập viện, là tôi thức đêm chăm sóc.
Mẹ chồng đau đầu gối, mỗi tuần ba buổi vật lý trị liệu đều do tôi đưa đi.
Con trai bác cả thi đại học, là tôi tìm giáo viên phụ đạo.
Nhà chú hai sửa sang, cũng là tôi đứng ra trông công trình.











