Chương 2
Tôi từng nghĩ những điều mình bỏ ra, ít nhất cũng đổi được một câu “người một nhà”.
Kết quả đổi lại chỉ là:
“Nhóm này chỉ dành cho người mang dòng máu họ Tần.”
Điện thoại lại sáng lên.
Là tin nhắn của thím hai: Tiểu Dao, đừng để trong lòng nhé, ông cụ vẫn luôn như vậy, con cũng biết mà.
Tôi không trả lời.
Ngay sau đó là tin nhắn của bác dâu cả: Tiểu Dao, con đang ở đâu? Hay để bác qua tìm con nhé?
Tôi tắt điện thoại.
Ngồi đến ba giờ rưỡi, tôi mới mở máy lại.
Tần Hạo đã gửi bảy tin nhắn, gọi bốn cuộc điện thoại.
Tin cuối cùng là: Em đang ở đâu vậy? Anh thật sự rất lo.
Tôi chỉ trả lời hai chữ:
Không sao.
Anh ta lập tức nhắn lại: Em ở đâu? Anh qua đón em.
Không cần, tôi đi đón Noãn Noãn đây.
Gửi xong tin nhắn ấy, tôi đứng dậy phủi lớp bụi trên quần rồi chậm rãi đi về phía trường mẫu giáo.
Đi được nửa đường, điện thoại lại reo lên.
Một số lạ.
Tôi do dự vài giây rồi bắt máy.
“Xin hỏi có phải cô Thẩm Dao không?” Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ, chuyên nghiệp và lạnh nhạt.
“Là tôi.”
“Tôi là luật sư Trần của Trung tâm Hỗ trợ Pháp lý An Hòa. Có người ủy thác chúng tôi liên hệ với cô, muốn tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến hôn nhân và gia đình của cô.”
Bước chân tôi khựng lại.
“Ai ủy thác?”
“Xin lỗi cô, việc này chúng tôi không tiện tiết lộ. Nhưng nếu cô đồng ý, chúng ta có thể hẹn thời gian gặp trực tiếp.”
“Không cần đâu, cảm ơn.”
Tôi cúp máy, bàn tay cầm điện thoại hơi run.
Ai đang điều tra tôi?
Lúc tới trường mẫu giáo đã là bốn giờ hai mươi.
Noãn Noãn là đứa trẻ cuối cùng được đón. Cô giáo đứng ở cửa, trên mặt đã lộ vẻ mất kiên nhẫn.
“Cô Thẩm, hôm nay cô đến muộn hai mươi phút rồi.”
“Xin lỗi cô, tôi bị kẹt việc giữa đường.”
Noãn Noãn vừa nhìn thấy tôi đã lập tức chạy tới ôm lấy chân tôi.
“Mẹ, sao mẹ tới trễ vậy? Con tưởng mẹ không cần con nữa.”
Tôi ngồi xổm xuống ôm con bé vào lòng, sống mũi chợt cay xè.
“Mẹ sao có thể không cần con được.”
“Nhưng mắt mẹ đỏ lắm.” Noãn Noãn đưa tay sờ mặt tôi. “Mẹ khóc hả?”
“Không có, do gió thổi thôi.”
Tôi dắt tay con bé đi về.
Đi được một đoạn, Noãn Noãn bỗng nhỏ giọng:
“Mẹ, tay mẹ đang run.”
Tôi cúi đầu nhìn cô nhóc bốn tuổi trước mặt.
Con bé ngẩng khuôn mặt nhỏ xíu lên nhìn tôi, đôi mắt sáng long lanh, bên trong đầy vẻ lo lắng.
“Mẹ hơi mệt thôi. Về nhà mẹ làm đồ ngon cho con nhé.”
Lúc về tới nhà, Tần Hạo đã ở đó.
Anh ta ngồi trên sofa, trên bàn trà đặt một bao thuốc lá.
Anh ta không hút thuốc, ít nhất trước mặt tôi chưa từng hút.
Thấy hai mẹ con bước vào, anh ta lập tức đứng dậy.
“Em cuối cùng cũng về rồi…”
Anh ta đưa tay định chạm vào tôi, nhưng tôi nghiêng người tránh đi.
“Noãn Noãn, vào phòng vẽ tranh đi, mẹ nói chuyện với ba vài câu.”
Đợi con gái đóng cửa phòng lại, tôi mới quay sang nhìn Tần Hạo.
“Cuộc gọi từ trung tâm hỗ trợ pháp lý kia… là anh sắp xếp?”
“Hả?” Anh ta ngơ ngác. “Trung tâm pháp lý gì?”
Tôi nhìn chằm chằm anh ta vài giây.
Không giống đang giả vờ.
“Thôi bỏ đi.” Tôi ngồi xuống đầu sofa bên kia, cách anh ta xa nhất có thể. “Nói chuyện của ba anh đi.”
“Chuyện này đúng là anh có sai.” Anh ta chà hai tay vào nhau. “Nhưng Dao Dao à, tài sản đó là của ba anh. Ông muốn phân chia thế nào, anh cũng không có tư cách can thiệp.”
“Anh không có tư cách?”
“Ừm…”
“Anh là con trai ông ấy, là người được hưởng di chúc mà lại không có tư cách. Còn tôi là vợ anh, là mẹ của Noãn Noãn, ngay cả quyền được biết cũng không có.”
Anh ta hé miệng muốn nói gì đó.
“Tần Hạo, lúc ba anh nói những lời đó, anh ngồi ngay bên cạnh.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. “Tại sao anh không nói đỡ cho tôi dù chỉ một câu? Chỉ một câu thôi cũng được.”
“Anh…”
“Bảy năm rồi.” Giọng tôi bắt đầu nghẹn xuống. “Tôi từng nghĩ mình là người nhà họ Tần. Tôi nấu canh cho ba anh, xoa bóp chân cho mẹ anh, mỗi dịp Tết tự tay gói hai trăm cái bánh chẻo. Nhà ai có việc, tôi luôn là người tới đầu tiên. Kết quả thì sao? Ngay cả một cái nhóm chat tôi cũng không được vào.”
“Em đừng nghĩ như vậy…”
“Vậy tôi nên nghĩ thế nào?” Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta. “Anh nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi là cái gì? Bảo mẫu miễn phí nhà các anh sao? Lúc cần thì gọi tôi tới làm việc, không cần nữa thì đá khỏi nhóm?”
“Đủ rồi!” Tần Hạo đột nhiên đứng bật dậy. “Em có thể đừng nói khó nghe như vậy được không? Ba anh vốn là kiểu người đó, đâu phải hôm nay em mới biết!”
“Đúng.” Tôi bật cười. “Tôi đâu phải mới biết ngày đầu.”
Nước mắt rơi xuống.
Tôi không muốn khóc, nhưng hoàn toàn không nhịn nổi.
“Nhưng tôi cứ tưởng chỉ cần mình làm đủ nhiều, đủ tốt, một ngày nào đó ông ấy sẽ chấp nhận tôi.” Tôi nghẹn giọng. “Kết quả ông ấy lại nói, đổi họ rồi thì không còn là người nhà họ Tần nữa. Hóa ra huyết thống với họ tên còn quan trọng hơn bảy năm tôi bỏ ra.”
Tần Hạo đứng đó, nắm tay siết chặt rồi lại buông ra.
“Vậy em muốn thế nào?” Anh ta đè thấp giọng. “Em muốn anh trở mặt với ba mình à? Ông ấy bảy mươi hai tuổi rồi, sức khỏe lại không tốt…”
“Tôi chưa từng bắt anh trở mặt với ông ấy.”
“Vậy rốt cuộc em muốn gì?”
“Tôi muốn anh đứng về phía tôi.” Tôi lau nước mắt trên mặt. “Chỉ một lần thôi cũng được.”
Anh ta lại im lặng.
Tôi chờ mười giây.
Hai mươi giây.
Ba mươi giây.
“Sự im lặng của anh đủ là câu trả lời rồi.”
Tôi đứng dậy, đi vào phòng con gái rồi đóng cửa lại.
Tối hôm đó tôi ngủ cùng Noãn Noãn.
Ngoài phòng khách liên tục vang lên tiếng bước chân đi tới đi lui của Tần Hạo, sau đó là tiếng bật lửa.
Anh ta đã cai thuốc hai năm rưỡi rồi.
Noãn Noãn trở mình trong lòng tôi, mơ màng lẩm bẩm:
“Mẹ ôm con chặt thêm chút nữa…”
Tôi siết chặt con bé vào lòng, mở mắt tới tận sáng.
Sáng hôm sau, năm giờ rưỡi tôi đã dậy làm bữa sáng, đưa Noãn Noãn tới trường mẫu giáo rồi quay về nhà thu dọn hành lý.
Tiếng kéo khóa vali đánh thức Tần Hạo.
Anh ta đứng ở cửa phòng ngủ nhìn tôi.
“Em đang làm gì vậy?”
“Về nhà mẹ ở vài hôm.”
“Tại sao?”
“Em cần suy nghĩ vài chuyện.”
Anh ta bước tới giữ lấy tay tôi.
“Em bình tĩnh chút đi…”
“Em rất bình tĩnh.” Tôi rút tay ra. “Tần Hạo, rốt cuộc trong căn nhà này em là cái gì, em cần phải nghĩ cho rõ.”
“Em là vợ anh…”
“Nhưng ba anh không nghĩ vậy.”











