Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Tiểu Dao!” Tần Hạo cuối cùng cũng phản ứng lại, lập tức lao tới trước mặt tôi. “Em đang làm cái gì vậy? Đó là ba anh!”

“Tần Hạo.” Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta. “Ba anh dùng tiền của ông ngoại em dựng nên cơ nghiệp nhà họ Tần, rồi nợ suốt bốn mươi năm không trả.”

“Anh biết điều buồn cười nhất là gì không?”

“… Là gì?”

“Căn biệt thự ba anh đang ở, chiếc xe ông ấy đang lái, cả công ty con mà anh quản lý…” Tôi chậm rãi nói từng chữ. “Từ gốc rễ đều được chống đỡ bằng ba mươi lăm vạn của ông ngoại em.”

“Ông ấy gọi em là người ngoài.” Tôi bật cười lạnh. “Nhưng nếu không có ông ngoại em, ông ấy ngay cả tư cách làm ‘người ngoài’ cũng không có.”

Tần Hạo vô thức lùi lại một bước.

Bác cả quay sang nhìn Tần Đức Hậu.

“Ba… rốt cuộc ba định nói thế nào?”

Tần Đức Hậu chậm rãi ngồi xuống ghế.

Một tay ông ta siết chặt tay vịn tới trắng bệch.

Cả căn phòng đều nhìn ông ta, chờ ông ta mở miệng.

Rất lâu sau, ông ta cuối cùng cũng lên tiếng.

“Tôi…” Giọng khàn đặc. “Đúng là có nợ nhà họ Cố.”

“Không chỉ là tiền.” Tôi nói.

Ông ta ngẩng đầu nhìn tôi.

“Ba còn nợ con một lời xin lỗi.” Tôi đứng thẳng giữa phòng khách. “Một lời xin lỗi thật sự.”

“Không phải kiểu qua loa như ‘ba nói nặng lời rồi’.”

“Mà là nghiêm túc thừa nhận, việc gọi con là người ngoài là sai.”

“Thừa nhận ba đã nhìn thấy những gì con bỏ ra suốt bảy năm qua.”

“Thừa nhận việc ba giấu tất cả mọi người… là vì ba chột dạ.”

Môi Tần Đức Hậu run lên.

Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ.

Bác cả khẽ nói:

“Ba… người ta không quá đáng đâu.”

Chú hai cũng gật đầu.

Bác dâu cả lau nước mắt.

“Những uất ức Tiểu Dao chịu suốt bao năm nay… đều là thật.”

Tần Hạo đứng bên cạnh, môi mím chặt, từ đầu tới cuối không nói gì.

Cuối cùng, Tần Đức Hậu chậm rãi đứng dậy khỏi ghế.

Ông ta đã bảy mươi hai tuổi.

Lưng cũng còng xuống rồi.

Động tác đứng dậy rất chậm, như thể từng khớp xương đều đang đau nhức.

Ông ta đối diện với tôi, mở miệng hai lần nhưng không phát ra tiếng.

Đến lần thứ ba, giọng nói mới thật sự vang lên.

“Tiểu Dao…”

“Con nghe.”

“Bảy năm nay… con chịu ấm ức rồi.”

Nước mắt ông ta rơi xuống.

Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy người đàn ông này khóc.

“Con không phải người ngoài.” Ông ta nghẹn giọng. “Từ trước tới giờ chưa từng phải.”

“Là ba hồ đồ.” Ông ta cúi đầu. “Vì chột dạ nên mới đẩy con ra xa.”

“Năm đó ông ngoại con giúp ba một tay, ân tình ấy ba vẫn luôn nhớ.”

“Nhưng ba quá sĩ diện.” Ông ta cười khổ. “Không dám đối mặt nên giả vờ như không quen mẹ con.”

“Sau này con gả vào nhà họ Tần, ba lại càng sợ hơn. Sợ con tra ra sự thật, nên mới hết lần này tới lần khác gạt con ra ngoài.”

Ông ta quay sang Tần Hạo, bác cả và chú hai.

“Khoản nợ nhà họ Cố… trả.”

“Phải tính thế nào thì tính thế đó.”

“Di chúc cũng để luật sư sửa lại.”

“Phần của Tiểu Dao và Noãn Noãn… không được thiếu.”

Bác cả lập tức gật đầu.

“Đúng là nên như vậy.”

Chú hai cũng trầm giọng:

“Ba, lần này ba làm đúng rồi.”

Tần Hạo nhìn tôi, môi mấp máy rất lâu, cuối cùng chỉ nói được một câu:

“Dao Dao… anh xin lỗi.”

Tôi đứng nguyên tại chỗ, không lập tức đáp lại.

Bảy năm tủi thân…

Không phải một câu “xin lỗi” là có thể xóa sạch.

Nhưng nhìn người đàn ông già nua đang đứng trước mặt mình, lưng còng xuống, nước mắt đầy mặt, run run chống đỡ từng hơi thở…

Tôi biết.

Bốn mươi năm chột dạ, day dứt và tự lừa dối bản thân của ông ta…

Cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn rồi.

“Ba.” Tôi khẽ lên tiếng. “Con nhận lời xin lỗi này.”

“Nhưng lòng tin… cần thời gian để xây dựng lại.”

Ông ta liên tục gật đầu.

“Đúng… đúng…”

“Còn chuyện khoản nợ.” Tôi bình tĩnh nói tiếp. “Để luật sư hai bên làm việc với nhau. Con sẽ không chiếm lợi của nhà họ Tần, nhưng cũng sẽ không để ai chiếm lợi của mẹ con.”

“Phải… phải…” Tần Đức Hậu gật đầu liên tục.

“Còn chuyện nhóm chat…”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 13 - Chiếc Cân Cuối Cùng Đã Cân Bằng | uTruyện