Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi liếc nhìn ông ta.

Tần Đức Hậu lập tức lúng túng lấy điện thoại ra, tay run tới mức bấm mãi mới mở được màn hình.

Một phút sau.

Điện thoại tôi rung lên.

Thông báo hiện ra:

“Tần Đức Hậu mời bạn tham gia nhóm chat ‘Người Một Nhà Họ Tần’.”

Tôi nhìn cái tên nhóm thật lâu.

“Người Một Nhà Họ Tần.”

Không còn là:

“Chỉ người mang dòng máu họ Tần.”

Tôi bấm đồng ý tham gia.

Lúc rời khỏi biệt thự cũ đã hơn một giờ chiều.

Bác dâu cả giữ tôi ở lại ăn cơm bằng được, nhưng tôi từ chối.

“Để hôm khác đi ạ. Hôm nay con muốn về trước.”

Tần Hạo đi theo tôi xuống tận bãi đỗ xe.

“Dao Dao…” Anh ta nhìn tôi đầy dè dặt. “Em có thể về nhà ở không?”

“Để sau đi.”

“Em vẫn còn giận anh sao?”

Tôi dừng bước, quay đầu nhìn anh ta.

“Tần Hạo.” Tôi khẽ hỏi. “Anh biết điều khiến em thất vọng nhất là gì không?”

“Không phải chuyện ba anh gọi em là người ngoài.”

“Không phải chuyện di chúc.”

“Cũng không phải cái nhóm chat kia.”

“Vậy là gì?”

“Là anh.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Bảy năm rồi.”

“Anh chưa từng chủ động đứng về phía em.”

“Mỗi lần có chuyện, người phải gánh một mình luôn là em.”

“Ba anh nói gì anh nghe đó.”

“Anh chưa từng phản bác.”

“Cũng chưa từng thật sự nói giúp em lấy một câu.”

Tần Hạo cúi đầu xuống.

“Một trăm hai mươi triệu cũng được, ba chục triệu cũng được… với em, tất cả chỉ là con số.” Tôi nhìn anh ta. “Điều em thật sự để tâm là chồng mình có thể đứng ra chắn cho mình vào lúc quan trọng hay không.”

Anh ta im lặng rất lâu.

“Anh không làm được.” Cuối cùng anh ta cũng nói thật, giọng rất khẽ. “Từ nhỏ tới lớn, anh chưa từng cãi lại ba mình. Ông ấy nói gì thì là vậy.”

“Vậy nên lúc ông ấy gọi em là người ngoài… anh cũng thấy chuyện đó bình thường?”

“Anh…” Anh ta nghẹn lại, sau đó lắc đầu. “Không bình thường. Nhưng anh không biết phải phản đối thế nào.”

“Không phải anh không biết.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Mà là anh không dám.”

Lần này anh ta không cãi nữa.

Tôi lên xe, hạ cửa kính xuống nói câu cuối cùng:

“Tần Hạo, hôn nhân không phải chuyện một người vì sợ hãi mà có thể để người còn lại chịu đựng mãi.”

“Anh về suy nghĩ cho kỹ đi.”

“Rốt cuộc anh muốn sống một cuộc đời như thế nào.”

Xe chạy đi.

Anh ta vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.

Lúc tôi về tới nhà mẹ, bà đang ngồi trên sofa xem hoạt hình cùng Noãn Noãn.

“Sao rồi?”

“Ông ấy xin lỗi rồi. Di chúc cũng nói sẽ sửa. Chuyện khoản nợ để luật sư xử lý.”

“Còn nhóm chat?”

“Thêm lại rồi.”

Mẹ khẽ gật đầu.

“Nếu ông ngoại con biết chuyện này… chắc ông ấy sẽ vui lắm.”

Tôi ngồi xuống, Noãn Noãn lập tức trèo lên đùi tôi.

“Mẹ ơi, hôm nay mẹ tới nhà ông nội hả?”

“Ừ.”

“Ông nội còn bệnh không?”

“Ông nội khỏe hơn rồi.”

“Vậy bao giờ mình đi thăm ông nội nữa?”

“Chắc sắp thôi.”

Tối hôm đó, chị họ Chu Linh gọi điện tới.

“Nghe nói hôm nay em tới ngả bài rồi à?”

“Vâng.”

“Tình hình sao?”

Tôi kể lại toàn bộ quá trình.

Chu Linh im lặng một lúc rồi mới nói:

“Tiểu Dao… em trưởng thành thật rồi.”

“Đáng lẽ em nên trưởng thành từ lâu rồi mới phải.”

“Bước tiếp theo thì sao?”

“Bước tiếp theo…” Tôi tựa lưng vào ghế sofa. “Trước tiên giải quyết xong chuyện khoản nợ với luật sư.”

“Sau đó lấy lại căn nhà cũ của ông ngoại.”

“Rồi sao nữa?”

“Rồi mở một công ty của riêng mình.”

Chu Linh bật cười.

“Được đấy. Cần gì thì cứ nói chị.”

Mẹ ngồi bên cạnh nghe thấy nhưng không lên tiếng.

Bà chỉ lặng lẽ đẩy một ly sữa nóng tới trước mặt tôi.

Ngày thứ hai mươi ba, việc thương lượng khoản nợ chính thức bắt đầu.

Luật sư Trần mang toàn bộ tài liệu tới nhà họ Tần.

Bác cả và chú hai cũng có mặt.

Lần này Tần Đức Hậu không còn cố chấp nữa, từ đầu tới cuối đều phối hợp.

Kết quả cuối cùng của buổi thương lượng là:

Nhà họ Tần thanh toán một lần hai mươi sáu triệu.

Trong đó hai mươi triệu tiền mặt.

Sáu triệu còn lại dùng quyền sở hữu một mặt bằng thương mại thuộc nhà họ Tần để bù trừ.

Hợp đồng vay năm đó của mẹ tôi không có chữ ký chính thức, nhưng cuốn sổ tay của ông ngoại là chứng cứ bổ trợ, cộng thêm việc Tần Đức Hậu trực tiếp thừa nhận khoản nợ, hai bên cuối cùng đạt được thỏa thuận hòa giải.

Ngày ký xong giấy tờ, lúc Tần Đức Hậu điểm dấu vân tay lên biên bản, tay ông ta run rất lâu.

“Nợ gì rồi cũng phải trả.” Ông ta khàn giọng nói với bác cả.

Bác cả khẽ thở dài.

“Ba à… nếu ba trả sớm hơn thì đã chẳng tới mức này.”

Sau khi rời khỏi văn phòng luật sư, tôi và mẹ đi song song trên đường.

“Mẹ.” Tôi cười nhìn bà. “Giờ mẹ có một trăm năm mươi triệu rồi.”

Mẹ không đáp.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 14 - Chiếc Cân Cuối Cùng Đã Cân Bằng | uTruyện