Chương 17
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Và cả chiếc cân đồng mà năm xưa ông dùng khi buôn bán lụa.
Ngày khai trương, Tần Đức Hậu chống gậy tới.
Ông ta đứng trước chiếc cân rất lâu.
“Tiểu Dao.” Ông ta quay đầu nhìn tôi. “Ông ngoại con… là người rất tốt.”
“Vâng.”
“Người tốt… không nên bị đối xử bạc bẽo.”
“Vâng.”
“Những chuyện trước đây ba làm…” Ông ta cười khổ. “Có lẽ đã quá muộn rồi.”
“Nhưng ba sẽ trả lại tất cả những gì nên trả.”
Hôm đó ông ta ngồi trong phòng trưng bày suốt cả buổi chiều.
Uống ba ấm trà.
Lật xem từng cuốn sổ cũ của ông ngoại.
Trước lúc rời đi, ông ta nói một câu:
“Nếu năm đó ba không vì chút sĩ diện ấy…”
“Nếu ba chịu trả tiền sớm hơn, tiếp tục qua lại với nhà ông ngoại con…”
“Có lẽ cuộc sống của con và Tần Hạo sẽ không phải trải qua bảy năm như thế.”
Tôi không đáp.
Có những chuyện…
Thời gian thật sự không thể quay lại được nữa.
Nhưng thời gian vẫn có thể cho con người cơ hội.
Một năm sau.
Công ty của tôi nhận được dự án lớn đầu tiên:
Thiết kế nội thất tổng thể cho một chuỗi khách sạn.
Giá trị hợp đồng tám triệu.
Tần Hạo tan làm xong còn tới công ty phụ tôi bê mẫu vật suốt cả buổi tối.
“Đều là em tự thiết kế à?” Anh ta cúi xuống nhìn những bản vẽ.
“Ừ.”
“Đẹp thật.”
“Cảm ơn.”
“Đẹp hơn bản vẽ công trình của anh nhiều.”
“Tất nhiên rồi.”
Anh ta bật cười.
Noãn Noãn năm tuổi, học lớp lớn mẫu giáo.
Mỗi ngày tan học đều tới studio của tôi làm bài tập.
Làm xong thì chạy khắp phòng trưng bày nghịch ngợm.
Có lần con bé chỉ vào chiếc cân đồng của ông ngoại hỏi tôi:
“Mẹ ơi, cái này là gì?”
“Là chiếc cân cụ cố từng dùng.”
“Dùng để làm gì ạ?”
“Để cân đồ.” Tôi ngồi xổm xuống giải thích cho con bé. “Để đảm bảo hai bên bằng nhau.”
“Nếu không bằng nhau thì sao?”
“Nếu lệch quá…” Tôi cười nhẹ. “Cái cân sẽ đổ.”
Noãn Noãn nghiêng đầu suy nghĩ rất lâu rồi hỏi:
“Vậy làm người cũng phải giống thế hả mẹ?”
“Sao cơ?”
“Nếu người ta đối xử tốt với mình… thì mình cũng phải đối xử tốt với người ta?”
Tôi nhìn cô bé trước mặt.
“Đúng.”
“Nếu một người luôn đối tốt với con, con cũng nên đối tốt lại với họ.”
“Nếu người ta tốt với con suốt rất lâu…” Tôi khẽ nói. “Mà con cứ mãi thờ ơ…”
“Thì cái cân sẽ đổ!” Noãn Noãn lập tức tiếp lời.
“Đúng.” Tôi xoa đầu con bé. “Cái cân sẽ đổ.”
Những thứ từng rất nặng nề trong lòng tôi — tủi thân, tức giận, thất vọng…
Giờ đây đã được đặt sang một bên của chiếc cân.
Bên còn lại là những thứ khác.
Mẹ mỗi cuối tuần đều tới công ty giúp tôi sắp xếp lại hồ sơ cũ.
Tần Hạo mỗi tháng đều đưa Noãn Noãn về biệt thự cũ thăm Tần Đức Hậu.
Chị họ thi thoảng bay tới Hồ Châu uống trà với tôi, hai người ngồi trò chuyện cả buổi chiều.
Bác Phương mỗi tháng đều gửi cho tôi một tấm ảnh căn nhà cũ, kèm theo một câu:
“Nhà vẫn ổn lắm, yên tâm.”
Khoản tiền trong quỹ tín thác, tôi chỉ lấy ra một phần để vận hành công ty.
Phần lớn vẫn nằm yên trong tài khoản.
Mẹ nói:
“Đó là chỗ dựa ông ngoại con để lại cho con.”
Hai năm sau.
Doanh thu năm thứ hai của công ty đạt ba mươi triệu.
Lợi nhuận ròng hơn bốn triệu.
Tần Hạo cũng nghỉ việc ở công ty nhà họ Tần, tự ra ngoài khởi nghiệp làm giám sát công trình xây dựng.
Quy mô chưa lớn.
Nhưng là sự nghiệp của riêng anh ta.
Ngày anh ta nói chuyện nghỉ việc với Tần Đức Hậu, ông ta đập bàn nổi giận.
Nhưng lần này…
Tần Hạo không lùi.
Sau đó Tần Đức Hậu còn gọi điện cho tôi than phiền:
“Tiểu Dao, con quản chồng con đi. Công việc ổn định như vậy mà không chịu làm…”
“Ba.” Tôi bật cười. “Chuyện của anh ấy để anh ấy tự quyết.”
Tần Đức Hậu ở đầu dây bên kia thở dài.
“Được rồi… tùy nó vậy.”
Sau khi cúp máy, Tần Hạo đứng ngay bên cạnh tôi.
“Em không giúp anh nói vài câu à?”
“Anh có còn là trẻ con đâu.”
Anh ta rụt cổ lại, sau đó bật cười.
Mùa xuân năm thứ ba.
Tôi đưa mẹ trở lại Hồ Châu.
Bác Phương đứng chờ ngoài cổng nhà cũ, trong tay xách một ấm Long Tỉnh mới pha.
Mẹ đứng giữa sân, ngẩng đầu nhìn cây quế đã cao tới tận tầng hai.
Rất lâu không nói gì.
“Cây này là ông ngoại con trồng.” Bà khẽ nói. “Năm mẹ rời đi… nó mới chỉ cao tới vai mẹ thôi.”
Tôi cùng mẹ đi một vòng quanh căn nhà cũ.
Khi đi tới đại sảnh, bà dừng lại dưới tấm biển “Cố Thị Tổ Trạch”.
“Con à.”
“Dạ?”
Mẹ khẽ vuốt lên viền tấm biển cũ.
“Cả đời ông ngoại con… tiếc nuối lớn nhất chính là không được nhìn thấy con ra đời.”
Bà dừng một chút, ánh mắt dịu xuống.
“Nhưng chắc ông ấy đã nhìn thấy rồi.”
Tôi không nói gì.
Gió lùa qua giếng trời.
Lá cây quế dưới sân lật mình trong nắng, loang loáng như những mảnh thời gian đang chuyển động.
Một ngày nào đó của năm năm sau.
Doanh thu hằng năm của công ty đã vượt mốc một trăm triệu.
Trong ngành thiết kế nội thất của tỉnh, chúng tôi đứng vào top đầu.
Tôi ngồi trong sân nhà cũ ở Hồ Châu.
Noãn Noãn ngồi bên cạnh làm bài tập — con bé mười tuổi rồi, học lớp bốn, nét chữ còn đẹp hơn cả tôi.
Tần Hạo đang ở trong bếp nấu cơm.
Ba năm học nấu ăn khiến món sườn kho của anh ta giờ ngon hơn cả tôi làm.
Mẹ ngồi trong đại sảnh uống trà với bác Phương, trò chuyện về những chuyện năm xưa của ông ngoại.
Điện thoại bỗng reo lên.
Là Tần Đức Hậu gọi tới.
“Tiểu Dao.”
“Ba.”
“Hôm nay là ngày giỗ ông ngoại con.” Giọng ông ta già đi rất nhiều. “Ba muốn tới thắp cho ông ấy một nén nhang… có tiện không?”
Tôi nhìn tấm di ảnh của ông ngoại trong chính sảnh.
“Tiện ạ.” Tôi khẽ đáp. “Ba tới đi.”
Chiều hôm đó, Tần Đức Hậu ngồi xe lăn — năm ngoái ông ta từng bị đột quỵ một lần — được Tần Hạo đẩy vào chính sảnh của căn nhà cũ.
Ông ta ngồi trước di ảnh ông ngoại rất lâu.
Sau đó chậm rãi lấy từ túi áo ra một phong bì cũ, đặt lên bàn thờ.
“Đây là gì ạ?” Tôi hỏi.
“Biên lai khoản trả cuối cùng.” Ông ta khàn giọng. “Hai mươi sáu triệu. Một đồng cũng không thiếu.”
Tôi mở phong bì ra.
Bên trong là giấy xác nhận chuyển khoản của ngân hàng.
Tần Đức Hậu nhìn tấm di ảnh của ông ngoại, môi run lên mấy lần.
Rất lâu sau, ông ta mới cất tiếng:
“Anh Cố à…”
“Xin lỗi nhé.”
“Món nợ bốn mươi năm… hôm nay cuối cùng tôi cũng trả xong rồi.”
“Ba mươi lăm vạn anh cho tôi vay năm đó… đã nuôi sống ba thế hệ nhà họ Tần.”
“Ân tình này…” Giọng ông ta nghẹn lại. “Tới chết tôi cũng nhớ.”
Noãn Noãn đứng bên cạnh kéo nhẹ tay áo tôi.
“Mẹ ơi…”
“Ừ?”
“Ông nội khóc rồi.”
Tôi cúi đầu nhìn con bé.
“Ừ.”
“Vì sao ông nội khóc?”
“Vì ông ấy cuối cùng cũng làm được một chuyện…” Tôi khẽ xoa đầu con gái. “Đáng lẽ nên làm từ rất lâu rồi.”
Noãn Noãn suy nghĩ một lúc, sau đó chạy tới trước mặt Tần Đức Hậu, chìa chiếc khăn tay nhỏ của mình ra.
“Ông nội đừng khóc.” Con bé nghiêm túc nói. “Cụ cố sẽ không trách ông đâu.”
Tần Đức Hậu nhận lấy khăn tay.
Ông ta nhìn gương mặt của Noãn Noãn — càng lớn càng giống tôi.
“Con bé giống mẹ nó thật.” Ông ta quay sang nói với Tần Hạo.
“Vâng.” Tần Hạo đứng bên cạnh, tay đặt lên vai tôi.
“Cũng giống cả cụ cố nó nữa.” Tần Đức Hậu nói tiếp. “Ánh mắt ngay thẳng, lòng dạ cũng ngay thẳng.”
Đến chiều tối, cả nhà ngồi ăn cơm trong sân.
Sườn kho do Tần Hạo nấu.
Dưa leo trộn do mẹ làm.
Cơm là Noãn Noãn chủ động đi xới.
Tần Đức Hậu ăn liền hai bát, còn nói:
“Ngon hơn bảo mẫu nấu nhiều.”
Bác Phương ló đầu từ sân bên cạnh sang hỏi:
“Rượu của ông Cố tôi còn giữ một vò đấy, uống không?”
“Uống.”
Đêm hôm ấy, đèn trong căn nhà cũ sáng rất muộn.
Bóng cây quế in lên tường trắng, giống như một bức tranh thủy mặc loang màu theo gió.
Tôi ngồi trên bậc thềm.
Tần Hạo ngồi sát bên cạnh.
“Dao Dao.”
“Ừ?”
“Hôm đó em ngồi bên bờ sông cả buổi chiều…” Anh ta khẽ hỏi. “Có phải em từng nghĩ tới kết cục tệ nhất không?”
“Có.”
“Kết cục gì?”
“Ly hôn.” Tôi nhìn lên bóng cây lay động trên mái hiên. “Đưa Noãn Noãn về nhà mẹ, rồi bắt đầu lại từ đầu.”
“Còn bây giờ?”
Tôi tựa đầu lên vai anh ta.
“Bây giờ…” Tôi bật cười rất khẽ.
“Chiếc cân đã cân bằng rồi.”
Hết











