Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Lần này ông ta đáp rất dứt khoát.

“Vậy chiều nay con tới công ty.”

Tôi tới công ty vật liệu xây dựng nhà họ Tần, mất hai ngày xem hết sổ sách và hợp đồng.

Vấn đề thực ra không quá phức tạp.

Công ty đối tác đang bị đứt dòng tiền, không phải cố tình quỵt nợ mà chỉ tạm thời xoay sở không kịp.

Tôi nhờ luật sư Trần hỗ trợ soạn thư thúc nợ, đồng thời đưa ra một phương án:

Để phía đối tác dùng quyền sở hữu một kho hàng làm tài sản thế chấp, ký bổ sung phụ lục hợp đồng và chia khoản tiền thành ba đợt thanh toán.

Một tuần sau, đợt đầu tiên chín mươi vạn được chuyển vào tài khoản.

Lúc nhận được thông báo tiền về, Tần Đức Hậu ngồi trong văn phòng rất lâu không nói gì.

“Tiểu Dao…” Cuối cùng ông ta mới lên tiếng. “Con thật sự rất giỏi.”

“Ba.” Tôi đặt tập hồ sơ xuống bàn. “Con vốn dĩ đã giỏi từ lâu rồi.”

“Chỉ là trước đây… ba chưa từng cho con cơ hội thể hiện.”

Trên mặt Tần Đức Hậu thoáng qua vẻ lúng túng.

Nhưng nhiều hơn là sự khâm phục thật lòng.

Bác cả đứng bên cạnh lập tức nói:

“Tiểu Dao, hay con tới công ty làm đi?”

“Không cần đâu.” Tôi cười nhẹ. “Con chuẩn bị mở công ty riêng rồi.”

Ngày thứ ba mươi, tôi trở về nhà.

Không phải biệt thự nhà họ Tần.

Mà là căn hộ của tôi và Tần Hạo.

Lúc mở cửa ra, căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm.

Trên bàn trà đặt một bó cúc nhỏ, bên cạnh là tờ giấy viết tay của Tần Hạo:

“Chào mừng em về nhà.”

Noãn Noãn vừa chạy vào phòng đã hét ầm lên:

“Mẹ ơi! Ba sơn phòng con thành màu hồng luôn rồi!”

Tần Hạo đứng cạnh cửa hơi xấu hổ chà tay.

“Trước đây em nói Noãn Noãn thích màu hồng… nên mấy hôm nay anh tự sơn.”

Tôi nhìn vết sơn còn dính trên tay anh ta.

“Tay còn chưa rửa sạch.”

Anh ta cười ngốc nghếch.

Buổi tối sau khi Noãn Noãn ngủ, tôi và anh ta ngồi trong phòng khách.

“Tần Hạo.” Tôi nhìn ly nước trước mặt. “Em quay về không có nghĩa là mọi chuyện đều đã qua.”

“Anh biết.”

“Lời xin lỗi của ba anh em chấp nhận.” Tôi khẽ nói. “Nhưng lòng tin cần một năm, hai năm… thậm chí lâu hơn để xây dựng lại.”

“Anh đợi được.”

“Chuyện khoản nợ vẫn phải làm đúng quy trình.”

“Ba anh đồng ý rồi.”

“Còn nữa.” Tôi quay sang nhìn anh ta. “Sau này bất cứ chuyện gì liên quan tới em và Noãn Noãn… anh phải đứng ra lên tiếng.”

“Không được tiếp tục làm người vô hình nữa.”

Tần Hạo nhìn tôi một lúc rồi chậm rãi nói:

“Hôm qua ba anh nói muốn đón Noãn Noãn về biệt thự chơi cuối tuần.”

“Rồi sao?”

“Anh nói với ông ấy một câu.”

“Câu gì?”

“Anh nói…” Anh ta cười nhẹ. “‘Chuyện này phải hỏi Dao Dao trước. Cô ấy đồng ý mới được.’”

Tôi khựng lại nhìn anh ta.

Trên gương mặt ấy có thứ trước đây chưa từng xuất hiện.

Không phải lấy lòng.

Không phải nhượng bộ.

Mà là cảm giác của một người cuối cùng cũng dám đứng thẳng lên.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó ba anh ngẩn ra vài giây.” Tần Hạo bật cười. “Rồi ông ấy nói… ‘Được.’”

Tôi cuối cùng cũng không nhịn được, bật cười nhẹ một tiếng.

Nửa năm sau.

Tôi đăng ký công ty riêng, làm thiết kế nội thất — nghề cũ từ thời đại học.

Chị họ giúp tôi lo liệu đủ thứ, mẹ bỏ vốn khởi nghiệp.

Công ty không lớn, chỉ có mười hai người, thuê nửa tầng văn phòng trong một tòa nhà thương mại.

Dự án đầu tiên chính là tu sửa căn nhà cũ của ông ngoại ở Hồ Châu.

Ngày bác Phương giao chìa khóa cho tôi, trời lất phất mưa.

Ông chống một chiếc ô cũ đứng chờ ở đầu ngõ.

“Nếu ông ngoại cháu biết cháu quay về rồi…” Ông lão cười hiền. “Chắc ông ấy vui lắm.”

Tôi đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ ra.

Khoảng sân hơn bốn trăm mét vuông phủ đầy rêu xanh.

Giữa sân là giếng trời loang dấu thời gian.

Trên xà chính của đại sảnh vẫn treo tấm biển:

“Cố Thị Tổ Trạch.”

Nét chữ đã mờ theo năm tháng.

Tôi đứng giữa sân.

Mưa rơi xuống mái tóc.

Bốn mươi năm trước, ông ngoại bước ra khỏi nơi này rồi không bao giờ quay lại nữa.

Bốn mươi năm sau…

Cháu ngoại của ông thay ông trở về.

Sau khi tu sửa xong, tôi không bán căn nhà ấy.

Tôi cải tạo nó thành studio riêng.

Một nửa làm không gian thiết kế.

Nửa còn lại biến thành phòng trưng bày cá nhân, đặt những món đồ ông ngoại để lại:

Sổ ghi chép.

Thư tay.

Ảnh cũ.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 16 - Chiếc Cân Cuối Cùng Đã Cân Bằng | uTruyện