Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Trước đây mẹ không muốn.”

Bà dừng lại một chút.

“Nhưng bây giờ…”

Trước đây mẹ không muốn lấy lại những thứ đó, vì đã hoàn toàn nguội lạnh với cái thế giới kia.

Còn bây giờ muốn lấy lại…

Là vì con gái bà bị nhà họ Tần chèn ép đến mức này.

Tần Hạo gọi điện liên tục suốt ba ngày, tôi đều không bắt máy.

Anh ta nhắn hỏi tôi đang làm gì.

Tôi chỉ trả lời bốn chữ:

“Giải quyết việc riêng.”

Anh ta hỏi tiếp là việc gì.

Tôi không trả lời nữa.

Đến ngày thứ tám, luật sư Trần gọi tới.

“Cô Thẩm, chuyện quỹ tín thác có tiến triển rồi.”

“Nói đi.”

“Quỹ tín thác của ông ngoại cô được thành lập năm 1982 tại một tổ chức tín thác nước ngoài ở Thượng Hải. Sau này tổ chức đó bị một ngân hàng lớn mua lại.” Luật sư Trần lật tài liệu. “Tôi đã liên hệ với bộ phận lưu trữ lịch sử của họ, xác nhận tài khoản tín thác vẫn còn tồn tại.”

Tôi vô thức nín thở.

“Tài khoản hiện đang ở trạng thái đóng băng. Người thụ hưởng hoặc hậu duệ trực hệ cần mang giấy tờ tùy thân và giấy chứng minh quan hệ huyết thống tới kích hoạt.”

“Còn số tiền?”

“Lúc đăng ký ban đầu là bốn mươi bảy triệu. Nhưng trong điều khoản tín thác có hạng mục đầu tư sinh lời…”

“Ý cô là sao?”

“Khoản tiền này suốt bốn mươi năm qua vẫn luôn được đầu tư ổn định theo đúng hợp đồng tín thác.” Giọng luật sư Trần chậm lại. “Hiện tại số dư thực tế trong tài khoản là…”

Cô ấy đọc ra một con số.

Điện thoại trong tay tôi suýt rơi xuống đất.

“Một trăm hai mươi triệu?”

“Đúng vậy.” Luật sư Trần đáp. “Đó còn là kết quả tính theo mức lợi nhuận hằng năm bảo thủ nhất. Trên thực tế, một phần tài sản trong quỹ từng được đầu tư vào vài quỹ tài chính có thành tích rất tốt từ những năm chín mươi…”

“Đợi đã.”

Tôi ngồi phịch xuống ghế.

“Cô chắc chứ?”

“Tôi đã xác nhận đi xác nhận lại rồi.”

Một trăm hai mươi triệu.

Mẹ tôi sống tiết kiệm cả đời, dùng chiếc điện thoại ba trăm tệ, đi chợ còn mặc cả từng hai hào.

Vậy mà dưới tên bà… lại có hơn một trăm triệu.

“Còn một chuyện nữa.” Luật sư Trần tiếp tục.

“Nói đi.”

“Căn nhà cũ của ông ngoại cô ở Hồ Châu… tôi cũng đã tra được. Vẫn còn.”

“Chưa bị phá?”

“Chưa.” Cô ấy đáp. “Khu vực đó từ năm 2018 đã được quy hoạch thành khu bảo tồn văn hóa lịch sử, không được phép tháo dỡ xây mới.”

“Giá đất hiện tại quanh đó…”

“Bao nhiêu?”

“Căn nhà đó rộng hơn bốn trăm mét vuông. Theo giá thị trường hiện nay… ít nhất cũng phải ba chục triệu.”

Tôi cầm điện thoại áp bên tai, rất lâu không nói được câu nào.

Một trăm hai mươi triệu tiền tín thác.

Ba mươi triệu giá trị căn nhà cổ.

Cộng thêm khoản nợ ba mươi lăm vạn cả gốc lẫn lãi mà Tần Đức Hậu nợ ông ngoại tôi.

Tổng cộng gần một trăm sáu mươi triệu.

Mà toàn bộ tài sản của Tần Đức Hậu… cũng chỉ khoảng tám chục triệu.

Ông ta nói tôi là người ngoài.

Nhưng ông ta không biết “người ngoài” này đang nắm trong tay quân bài lớn gấp đôi ông ta.

“Luật sư Trần, muốn kích hoạt quỹ tín thác cần những thủ tục gì?”

“Mẹ cô phải trực tiếp có mặt, mang theo căn cước gốc cùng giấy chứng minh quan hệ huyết thống.” Cô ấy nói. “Nếu bà không tiện đi, có thể lập giấy ủy quyền công chứng để cô đại diện.”

“Được. Tôi sẽ bàn với mẹ rồi trả lời cô sớm.”

Sau khi cúp máy, tôi đi vào bếp.

Mẹ đang đứng rửa bát.

“Mẹ, tra được chuyện quỹ tín thác rồi.”

“Ừ.”

“Một trăm hai mươi triệu.” Tôi nhìn bóng lưng mẹ. “Tính cả lợi nhuận đầu tư là một trăm hai mươi hai triệu.”

Chiếc bát trong tay mẹ trượt xuống, va mạnh vào thành bồn rửa.

“Bao nhiêu?”

“Một trăm hai mươi hai triệu.” Tôi chậm rãi nói. “Căn nhà của ông ngoại ở Hồ Châu cũng vẫn còn, giá khoảng ba chục triệu.”

Mẹ chống tay vào bồn rửa đứng lặng thật lâu.

“Ông ngoại con…” Cuối cùng bà cũng cất tiếng, giọng run run. “Cả đời ông ấy chẳng để lại gì cho bản thân… tất cả đều để lại cho mẹ.”

“Mẹ.” Tôi bước tới. “Khoản tiền này… mẹ muốn nhận không?”

Mẹ lau khô tay bằng khăn rồi từ từ quay người lại nhìn tôi.

Trong mắt bà có nước mắt.

Nhưng khóe môi lại siết rất chặt.

“Nhận.”

Ngày thứ mười, tôi và mẹ đi tàu cao tốc tới Thượng Hải.

Luật sư Trần đi cùng.

Chúng tôi ngồi trong phòng VIP của ngân hàng suốt cả buổi chiều để hoàn tất toàn bộ thủ tục.

Quỹ tín thác được kích hoạt.

Tôi nhìn dãy số trong tài khoản tới mấy lần:

122,847,600 tệ.

Tay mẹ run liên tục.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 9 - Chiếc Cân Cuối Cùng Đã Cân Bằng | uTruyện