Chương 8
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi ngồi yên tại chỗ, cảm giác từng mảnh ghép trong đầu đang dần khớp lại.
Ông ta điều tra thân thế của tôi, phát hiện mẹ tôi là Cố Uyển Thanh.
Ông ta biết mình nợ nhà họ Cố một khoản tiền khổng lồ, cả đời chưa từng trả.
Ông ta sợ tôi biết sự thật, nên mới liều mạng gạt tôi ra khỏi vòng trung tâm của nhà họ Tần.
Không cho tôi vào nhóm gia tộc.
Không cho tôi tham gia phân chia tài sản.
Thậm chí ngay cả di chúc cũng muốn loại bỏ tôi và Noãn Noãn.
Bởi vì nếu tôi bước chân vào vòng cốt lõi ấy, sớm muộn gì cũng phát hiện một phần tài sản nhà họ Tần vốn nên thuộc về mẹ tôi.
“Hay cho một Tần Đức Hậu.”
Tôi đứng bật dậy.
Mẹ kéo tay tôi.
“Con định đi đâu?”
“Đi tìm luật sư.”
Chiều hôm đó, tôi gọi cho chị họ Chu Linh.
“Chị, chuyện hỗ trợ pháp lý… em đồng ý.”
Chu Linh ở đầu dây bên kia sững lại hai giây.
“Em nghĩ thông rồi?”
“Không chỉ nghĩ thông.” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. “Em có chuyện mới muốn nói với luật sư.”
Sáng hôm sau, tôi gặp luật sư Trần tại Trung tâm Hỗ trợ Pháp lý An Hòa.
Cô ấy hơn ba mươi tuổi, đeo kính gọng mảnh, đọc tài liệu cực kỳ nhanh.
Tôi đặt toàn bộ giấy tờ lên bàn:
Tài liệu quỹ tín thác.
Sổ ghi chép của ông ngoại.
Tấm ảnh cũ.
Luật sư Trần xem từng thứ một, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi.
“Cô Thẩm, nếu toàn bộ tài liệu này được xác minh là thật…” Cô ấy khép hồ sơ lại. “Hiện tại cô đang nắm trong tay hai lá bài.”
“Hai lá bài?”
“Thứ nhất là quỹ tín thác gia tộc họ Cố.” Cô ấy chỉ vào tài liệu. “Bốn mươi bảy triệu. Với tư cách là hậu duệ trực hệ duy nhất của Cố Uyển Thanh, cô có quyền nhận khoản tiền này bằng giấy tờ chứng minh thân phận.”
“Chúng tôi cần tìm luật sư được ông ngoại cô ủy thác năm đó, hoặc liên hệ trực tiếp với đơn vị quản lý quỹ.”
“Còn lá bài thứ hai?”
“Khoản nợ của Tần Đức Hậu.” Luật sư Trần đẩy nhẹ gọng kính. “Ba mươi lăm vạn tiền gốc. Theo quy định của Bộ luật Dân sự, quan hệ vay mượn giữa cá nhân với cá nhân…”
“Đã bốn mươi năm rồi.” Tôi cắt ngang. “Có vượt quá thời hiệu khởi kiện không?”
Luật sư Trần bình tĩnh đáp:
“Nếu có chứng cứ chứng minh chủ nợ hoặc người thừa kế trong suốt thời gian đó không biết khoản nợ tồn tại, đồng thời bên có nghĩa vụ cố tình che giấu sự thật… thì thời hiệu có thể được tính lại.”
Cô ấy dừng một chút rồi nói tiếp:
“Ba chồng cô giấu chuyện này suốt bảy năm. Bản thân điều đó đã là một chứng cứ mới.”
Tôi khẽ gật đầu.
“Nhưng…” Luật sư Trần đổi giọng. “Tôi khuyên cô trước mắt đừng đánh động nhà họ Tần.”
“Tại sao?”
“Hãy giải quyết xong chuyện quỹ tín thác trước.” Cô ấy nhìn tôi đầy ẩn ý. “Khi trong tay cô đã có tiền thật sự và địa vị pháp lý rõ ràng, lúc đó mới là thời điểm thích hợp để nói chuyện với nhà họ Tần.”
“Vậy phải làm thế nào?”
“Tôi sẽ liên hệ giúp cô. Nếu quỹ tín thác ông ngoại cô lập ở một tổ chức hợp pháp thì chắc chắn vẫn còn lưu hồ sơ.”
Bước ra khỏi văn phòng luật sư, ánh nắng ngoài trời vừa đẹp.
Tôi đứng bên đường, bỗng thấy mặt đất dưới chân mình vững vàng hơn rất nhiều.
Lần đầu tiên trong suốt bảy năm qua…
Tôi không còn sống bằng nhẫn nhịn và chịu đựng nữa.
Lúc trở về nhà mẹ, bà đang đứng trong bếp thái rau.
“Sao rồi?”
“Luật sư nói có thể điều tra.”
Mẹ khẽ gật đầu, đổ rau vào chảo.
Dầu nóng lập tức phát ra tiếng xèo xèo.
“Con à…” Bà chợt lên tiếng. “Có chuyện này mẹ chưa từng nói với con.”
“Chuyện gì?”
“Trước khi mất, ông ngoại con không chỉ để lại một quỹ tín thác.”
Tôi đặt cốc nước xuống.
“Ông ấy còn để lại một căn nhà.” Mẹ chậm rãi nói. “Ở khu phố cổ Hồ Châu. Một căn nhà cũ. Trước khi qua đời, ông ấy nhờ người khóa cửa lại, chìa khóa giao cho một người hàng xóm già giữ.”
“Căn nhà đó vẫn còn sao?”
“Mẹ không biết.” Mẹ lắc đầu. “Đã bốn mươi năm rồi, có khi bị giải tỏa từ lâu. Nhưng nếu chưa…”
Bà quay đầu nhìn tôi.
“Con biết khu phố cổ Hồ Châu bây giờ đáng giá bao nhiêu mà.”
“Vậy sao mẹ chưa từng nói với con?”
“Nói để làm gì?” Mẹ khẽ thở dài. “Mẹ đổi tên đổi họ chính là vì không muốn dính dáng gì tới quá khứ nữa. Những bộ mặt của đám người đó lúc ông ngoại con qua đời… cả đời này mẹ cũng không quên nổi.”
“Nhưng mẹ.” Tôi nắm lấy tay bà. “Mẹ có quyền lấy lại những thứ vốn thuộc về mình.”
Mẹ im lặng rất lâu.











