Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Khoảnh khắc lời nói thốt ra khỏi miệng, tim tôi cũng thắt lại một cơn đau nhói. Nhưng ngay sau đó, cảm giác hả hê, nhẹ nhõm đã thay thế tất cả.

Tưởng Trực đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó bỗng nhiên bật cười: “Em nói cái gì thế? Em đang đùa cái kiểu gì vậy?”

Viên Nhân cũng khẽ cười theo: “Chị Khanh Khanh, trò đùa này chẳng buồn cười chút nào đâu.”

Nhìn hai người họ với gương mặt viết đầy vẻ không tin, lồng ngực tôi bỗng bùng lên một ngọn lửa vô danh.

Họ luôn luôn như vậy.

Mỗi lần tôi không vui, hay nói điều gì khiến họ không thoải mái, họ đều dùng cái cách này — coi như tôi đang đùa để lấp liếm cho qua chuyện.

Nhưng lần này, tôi không muốn bị lấp liếm nữa. Tôi nhìn chằm chằm vào Tưởng Trực, giọng điệu kiên định lạ thường: “Tôi nói thật đấy.”

Nụ cười trong mắt Tưởng Trực dần biến thành vẻ khó hiểu, rồi chuyển thành bực bội. Viên Nhân dường như cũng hoảng hốt: “Chị Khanh Khanh! Có gì thì từ từ nói chứ.”

Cô ta giơ tay muốn kéo tôi, nhưng bị tôi nghiêng người né tránh.

Tôi đột ngột nhìn thẳng vào cô ta, lạnh giọng chất vấn: “Viên Nhân, bây giờ đã mười một giờ đêm rồi, cô không có nhà để về à?

Tại sao mỗi khi tôi và bạn trai đòi chia tay, cô cũng phải xen vào giữa? Cô thích kẹp giữa chúng tôi đến thế cơ à?”

Tôi hiếm khi hùng hổ dọa người như vậy, nhưng tối nay tôi thực sự muốn hỏi cho ra lẽ. Sắc mặt Viên Nhân trắng bệch, như thể vừa bị tôi tấn công, bước chân vô thức lùi về phía sau.

Tưởng Trực lập tức giơ tay đỡ lấy cô ta, rồi nhíu chặt đôi lông mày, nhìn tôi chằm chằm: “Mộc Khanh, em đủ rồi đấy!”

Sự bực bội trong mắt anh ta đã biến thành giận dữ, “Một ngày cuối tuần vui vẻ, anh và Nhân Nhân chơi một ván game để thư giãn thì có làm sao? Không phải chỉ là không đi đón em thôi sao?

Em không tự gọi xe taxi được à? Anh là tài xế riêng của em chắc? Lúc nào cũng bắt anh phải chiều chuộng em, em không thể nhường nhịn anh một chút được sao?”

Tưởng Trực nói xong, giống như những lần trước, như để cố tình trừng phạt tôi, anh ta kéo Viên Nhân đi thẳng ra ngoài: “Đi, anh đưa em về nhà.”

Viên Nhân vừa đi vừa ngoái đầu lại ba lần: “Em không cần anh đưa đâu, anh ở lại bến chị Khanh Khanh đi, chị ấy dường như giận thật rồi.”

“Kệ cô ta, để cô ta tự kiểm điểm lại mình đi.”

Theo một tiếng “rầm” đóng cửa vang lên, căn nhà cuối cùng cũng trở lại bầu không khí yên tĩnh.

Tôi ngẩn người đứng tại chỗ.

Nếu là trước kia, tôi đã khóc từ lâu rồi, nhưng bây giờ tôi lại bình tĩnh đến kỳ lạ, và càng nhận rõ thực tế hơn.

Tôi nghĩ, có lẽ trong lòng anh ta, anh ta tình nguyện làm tài xế riêng cho Viên Nhân hơn.

Cũng phải, lời chia tay đã nói ra rồi, tôi chẳng còn lý do gì để tiếp tục ở lại đây nữa. Ngay lập tức, tôi mở mạng lên và bắt đầu tìm nhà.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử