Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tưởng Trực tối hôm đó không về. Tôi không biết anh ta đã đi đâu, và cũng chẳng buồn muốn biết.

Ban ngày tôi đi làm như bình thường, buổi tối lại bận rộn đi xem nhà. Cộng thêm sự cố tình lạnh nhạt của Tưởng Trực, qua đi quay lại, suốt cả tuần trời, tôi và anh ta thậm chí còn không chạm mặt, càng không nói với nhau câu nào.

Mãi đến sáng thứ Bảy, chúng tôi mới gặp nhau một lần. Nhưng vì tôi vội đi xem nhà nên buổi sáng chỉ chạm mặt anh ta một cách vội vã.

Thấy tôi cầm túi xách chuẩn bị ra cửa, anh ta ra vẻ như có điều muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng.

Đi xem nhà cả một ngày trời, cuối cùng đến buổi chiều tôi cũng ưng ý một căn. Vì đang vội chuyển đi nên vừa chấm xong là tôi đặt cọc tiền ngay tại chỗ và lấy chìa khóa, dự định ngày mai sẽ dọn qua luôn.

Buổi tối quay về, Tưởng Trực cũng có nhà, điều hiếm hoi là Viên Nhân không có ở đó. Thế nhưng anh ta vẫn ngó lơ tôi, thậm chí một ánh mắt cũng chẳng thèm liếc nhìn.

Trước đây chúng tôi không phải chưa từng chiến tranh lạnh. Có lẽ trong mắt Tưởng Trực, lần này cũng giống như những lần trước, chỉ là một cuộc chiến tranh lạnh bình thường mà thôi.

Mãi cho đến sáng sớm ngày hôm sau, đập vào mắt anh ta là cảnh tôi đang thu dọn hành lý. Lúc này, anh ta mới chịu mở miệng: “Mộc Khanh, em đang làm cái gì đấy?”

Tôi vừa xếp đồ vừa trả lời: “Thu dọn hành lý.”

Anh ta bước nhanh đến trước mặt tôi, giơ tay chặn lại: “Em thu dọn hành lý làm gì?”

Tôi buộc phải nhìn thẳng vào anh ta: “Chuyển nhà chứ làm gì.”

Thấy dáng vẻ của tôi không giống như đang đùa, sắc mặt anh ta thay đổi, trong mắt cuối cùng cũng hiện lên vẻ hoảng loạn.

Anh ta vừa định nói gì đó thì điện thoại trong tay vang lên. Tôi liếc mắt nhìn qua, là Viên Nhân gọi đến. Tôi không thèm để ý nữa, cúi đầu tiếp tục thu dọn.

Sau khi nghe điện thoại xong quay lại, sự hoảng loạn trong mắt Tưởng Trực đã biến mất không còn một tăm tích.

Anh ta thậm chí còn khẽ nhếch môi đầy giễu cợt nhìn tôi: “Được lắm Mộc Khanh. Để bắt anh phải nói chuyện với em, ngay cả trò chuyển nhà này mà em cũng nghĩ ra được.

Chuyển nhà đúng không? Thế thì em nhớ dọn cho sạch sẽ vào nhé. Anh còn hẹn Nhân Nhân đi đánh cầu lông rồi, không rảnh ở đây tiếp em nữa.”

Nói xong, anh ta cầm lấy chìa khóa rồi sầm sập bước ra khỏi cửa.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử