Chương 2
Sắc mặt anh ta cuối cùng cũng dịu đi.
Anh ta cúi đầu nhìn Hứa Tri Dao, giọng nói mang theo ý dỗ dành.
“Thấy chưa? Anh đã nói rồi, chú dì đều là người rất tốt.”
Hứa Tri Dao đỏ hoe mắt, gật đầu thật mạnh.
“Vâng.”
Tôi đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn hết mọi chuyện.
Ba năm yêu nhau, tôi quá hiểu Thẩm Nghiễn Bạch.
Chỉ cần mọi việc diễn ra đúng như suy nghĩ của anh ta, anh ta sẽ mặc nhiên cho rằng tất cả đều ổn.
Giống như lúc này.
Anh ta cho rằng bố tôi bảo người mang thêm ghế, nghĩa là đã chấp nhận Hứa Tri Dao.
Cho rằng chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm nho nhỏ.
Cho rằng chỉ cần tôi nhường một bước, mọi người sẽ vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng…
Anh ta không hiểu bố tôi.
Càng không hiểu gia đình tôi.
Bố tôi vẫn đứng cạnh bàn chính, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng người.
Ông không ngồi xuống.
Những người họ hàng cũng không ai động đũa.
Cả căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng nhạc nhẹ vang lên từ góc đại sảnh.
Một lát sau.
Bố tôi mới quay sang nhìn Thẩm Nghiễn Bạch.
“Tiểu Thẩm.”
Anh ta lập tức đứng dậy.
“Dạ, bác.”
Giọng nói vẫn rất lễ phép.
Bố tôi mỉm cười.
“Hôm nay ngoài là sinh nhật sáu mươi tuổi của bác, con còn biết là ngày gì không?”
Thẩm Nghiễn Bạch hơi sửng sốt.
Anh ta suy nghĩ vài giây rồi đáp.
“Là… tiệc mừng thọ của bác.”
Bố tôi khẽ gật đầu.
“Đúng.”
“Nhưng chưa đủ.”
Thẩm Nghiễn Bạch ngẩng đầu.
Ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.
Bố tôi chậm rãi cầm ly trà trên bàn lên, nhấp một ngụm nhỏ.
Sau đó mới bình tĩnh nói tiếp.
“Hôm nay cũng là ngày bác định chính thức giới thiệu con với toàn bộ họ hàng nhà họ Ôn.”
Một câu nói.
Cả bàn tiệc đồng loạt sững người.
Ngay cả Hứa Tri Dao cũng ngẩng đầu nhìn sang.
Sắc mặt Thẩm Nghiễn Bạch khẽ biến đổi.
“Bác…”
Bố tôi không để anh ta nói hết.
Ông chỉ vào chiếc ghế bên cạnh tôi.
“Chiếc ghế đó.”
“Là do chính bác sắp xếp.”
“Nam Chi ngồi cạnh mẹ nó.”
“Còn con ngồi cạnh Nam Chi.”
“Không phải vì thuận tiện.”
“Mà để nói với tất cả trưởng bối trong nhà rằng…”
Ông dừng lại một chút.
“…người con bé chọn, cũng là người nhà họ Ôn công nhận.”
Tôi khẽ siết chặt bàn tay.
Mẹ tôi lặng lẽ cúi đầu.
Không nói một lời.
Bầu không khí trong phòng càng lúc càng nặng nề.
Thẩm Nghiễn Bạch đứng chết lặng.
Có lẽ đến lúc này, anh ta mới thật sự nhớ ra.
Từ đầu đến cuối.
Hôm nay vốn không chỉ là một bữa cơm.
Đây là buổi gặp mặt quan trọng nhất trước lễ đính hôn.
Là lần đầu tiên anh ta xuất hiện với thân phận con rể tương lai của nhà họ Ôn.
Thế nhưng…
Ngay khi bước vào cửa.
Việc đầu tiên anh ta làm.
Lại là kéo ghế cho một cô gái khác.
Bố tôi nhìn anh ta.
Giọng nói vẫn rất bình tĩnh.
“Tiểu Thẩm.”
“Con là người có học.”
“Bác luôn cho rằng con hiểu lễ nghĩa.”
“Nhưng hôm nay…”
Ông nhìn sang Hứa Tri Dao.
“…con lại để một cô gái khác ngồi vào vị trí của con gái bác.”
“Nếu chỉ là thương người gặp khó khăn, bác không trách.”
“Nhà họ Ôn chưa từng keo kiệt thêm một đôi bát đũa.”
“Nhưng…”
Ông nhìn thẳng vào mắt Thẩm Nghiễn Bạch.
“…không ai có quyền bảo con gái bác nhường vị trí của mình.”
Mỗi chữ đều rất nhẹ.
Nhưng lại như từng nhát búa nện xuống.
Thẩm Nghiễn Bạch mấp máy môi.
“Bác, con không có ý đó.”
“Con chỉ…”
“Chỉ muốn để cô ấy cảm nhận không khí gia đình.”
Bố tôi khẽ cười.
“Vậy còn Nam Chi?”
“Con có từng nghĩ hôm nay con bé sẽ cảm thấy thế nào không?”
Thẩm Nghiễn Bạch hoàn toàn cứng họng.
Ba năm qua.
Có lẽ đây là lần đầu tiên.
Có người hỏi anh ta câu ấy.
Hứa Tri Dao vội vàng đứng dậy.
“Chú, đều là lỗi của cháu.”
“Cháu lập tức đi ngay.”
Nói xong, cô ta định cầm túi xách.
Bố tôi giơ tay ngăn lại.
“Không cần.”
“Cô là khách.”
“Đã đến thì cứ ăn cơm.”
“Nếu bây giờ để cô rời đi, người ngoài sẽ nghĩ nhà họ Ôn chúng tôi không biết tiếp khách.”
Ông nói rất ôn hòa.
Không hề khiến Hứa Tri Dao khó xử.
Sau đó.
Ông quay sang gọi thư ký vẫn luôn đứng phía sau.
“Tiểu Trần.”
“Đưa chiếc hộp màu đỏ đây.”
Người thư ký lập tức mang tới một chiếc hộp nhung đỏ.
Tôi nhận ra ngay.
Đó chính là chiếc hộp mẹ tôi chuẩn bị từ sáng.
Bên trong có tấm thẻ ngân hàng.
Và cả bản sao thư hợp tác mà công ty bố tôi dự định trao cho Thẩm Nghiễn Bạch sau bữa tiệc.
Đó là món quà gặp mặt.
Cũng là sự công nhận.
Ánh mắt Thẩm Nghiễn Bạch sáng lên.
Có lẽ anh ta nghĩ.
Mọi chuyện đã qua.
Bố tôi mở chiếc hộp.
Lấy ra tập tài liệu.
Anh ta theo bản năng bước lên một bước.
“Dạ, bác…”
Nhưng ngay trước mặt tất cả mọi người.
Bố tôi bình tĩnh gập đôi tập tài liệu.
Rồi…
Xé làm hai.
Tiếng giấy rách vang lên rất rõ.
Xoẹt…
Xoẹt…
Từng mảnh giấy trắng chậm rãi rơi xuống mặt bàn.
Cả đại sảnh lặng như tờ.
Sau đó.
Ông cầm tấm thẻ ngân hàng trong hộp.
Đặt trở lại.
Đóng nắp hộp.
Rồi đưa cho thư ký.
Cuối cùng.
Bố tôi nhìn thẳng vào Thẩm Nghiễn Bạch.
Giọng nói vẫn ôn hòa như cũ.
Nhưng từng chữ đều dứt khoát.
“Tiểu Thẩm.”
“Nhà họ Ôn chúng tôi…”
“…không có phúc nhận người con rể như con.”
Nói xong.
Ông quay người kéo chiếc ghế của mẹ tôi ra.
“Ăn cơm thôi.”
Cả bàn tiệc vẫn không một ai dám cất tiếng.
Còn Thẩm Nghiễn Bạch.
Đứng nguyên tại chỗ.
Sắc mặt trắng bệch.
Dường như đến tận lúc này…
Anh ta mới thật sự hiểu.
Mình vừa đánh mất điều gì.
3
Tiếng “Ăn cơm thôi” của bố tôi vừa dứt.
Cả bàn tiệc vẫn im phăng phắc.
Không ai cầm đũa trước.
Cũng không ai dám nhìn thẳng Thẩm Nghiễn Bạch.
Người đàn ông vừa rồi còn đứng thẳng lưng, giờ như bị rút cạn sức lực.
Hai tay buông thõng bên người.
Ánh mắt dừng trên những mảnh giấy bị xé nát vẫn còn nằm trên mặt bàn.
Đó vốn là bản sao thư hợp tác.
Cũng là tấm vé đưa anh ta bước vào thế giới của nhà họ Ôn.
Chỉ tiếc…
Chính anh ta đã tự tay đánh mất.
Mẹ tôi là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí nặng nề.
Bà mỉm cười nhìn mọi người.
“Hôm nay là sinh nhật của ông nhà tôi.”
“Mọi người đừng vì chút chuyện nhỏ mà mất vui.”











