Chương 3
“Dùng bữa trước đã.”
Giọng bà vẫn dịu dàng như mọi khi.
Nhưng tôi biết.
Trong lòng mẹ còn đau hơn bất cứ ai.
Suốt hơn một tháng qua.
Bà cùng dì giúp việc đi khắp các trung tâm thương mại chọn quà gặp mặt.
Ngay cả chiếc khăn ăn đặt trước chỗ của Thẩm Nghiễn Bạch cũng là bà tự tay gấp từ tối hôm trước.
Bà từng nói.
“Lần đầu con đưa bạn trai chính thức về ra mắt cả họ, mẹ phải chuẩn bị chu đáo một chút.”
Không ngờ…
Bao nhiêu tâm huyết đều trở thành trò cười.
Bố tôi ngồi xuống vị trí chủ tọa.
Ông nâng ly nước.
“Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến đây.”
“Mời.”
Mọi người cũng lần lượt nâng ly.
Không ai nhắc lại chuyện vừa xảy ra.
Nhưng ai cũng hiểu.
Bữa tiệc hôm nay đã khác.
Tôi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh mẹ.
Chiếc ghế vốn dành cho cô tôi vẫn còn trống.
Còn chiếc ghế mang tên tôi…
Đã được nhân viên dời sang cuối bàn.
Hứa Tri Dao cúi đầu, gần như không dám động đũa.
Thẩm Nghiễn Bạch cũng ngồi xuống bên cạnh cô ta.
Suốt cả quá trình.
Anh ta nhiều lần nhìn về phía tôi.
Nhưng tôi chưa từng đáp lại.
Mợ tôi gắp một miếng cá bỏ vào bát tôi.
“Nam Chi, con gầy đi rồi.”
Tôi cười.
“Công việc hơi bận thôi ạ.”
“Vậy thì phải ăn nhiều vào.”
“Dạ.”
Những người họ hàng khác cũng rất ăn ý.
Họ trò chuyện với tôi.
Hỏi thăm công việc.
Hỏi kế hoạch sau lễ đính hôn.
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, lại đồng loạt im lặng.
Không khí có chút gượng gạo.
Tôi vẫn mỉm cười trả lời từng câu.
Giống như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tôi biết.
Đây là tiệc mừng thọ của bố.
Tôi không thể để ngày vui của ông kết thúc trong hỗn loạn.
Thấy tôi bình tĩnh như vậy.
Ánh mắt bố dịu đi đôi chút.
Ông khẽ gật đầu.
Trong mắt ông là sự hài lòng.
Không phải vì tôi chịu đựng.
Mà vì tôi biết bảo vệ thể diện của cả gia đình.
Nửa tiếng sau.
Món cuối cùng cũng được mang lên.
Mọi người bắt đầu chúc thọ.
Từng người thay phiên nâng ly.
Không khí dần sôi động trở lại.
Thậm chí còn có tiếng cười.
Nhưng tiếng cười ấy không thuộc về bàn của Thẩm Nghiễn Bạch.
Anh ta gần như không ăn gì.
Chỉ ngồi đó.
Lặng lẽ nhìn tôi.
Đến khi mọi người chuẩn bị sang phòng trà uống trà.
Anh ta cuối cùng cũng đứng dậy.
“Nam Chi.”
Đây là lần đầu tiên kể từ khi bố tôi tuyên bố hủy bỏ việc nhận con rể.
Anh ta chủ động gọi tôi.
Tôi quay đầu.
“Có chuyện gì?”
Giọng tôi rất bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.
Anh ta nhìn tôi rất lâu.
Khó khăn lắm mới nói được một câu.
“Anh có thể nói chuyện riêng với em không?”
Tôi còn chưa kịp trả lời.
Bố tôi đã lên tiếng.
“Nam Chi.”
Tôi nhìn sang.
Ông chỉ khẽ nói.
“Con quyết định.”
Không ngăn cản.
Cũng không ép buộc.
Tôi hiểu ý bố.
Ông tôn trọng mọi lựa chọn của tôi.
Tôi quay lại nhìn Thẩm Nghiễn Bạch.
“Được.”
Chúng tôi đi ra hành lang ngoài đại sảnh.
Cánh cửa vừa khép lại.
Anh ta lập tức nói.
“Anh xin lỗi.”
“Tối nay anh không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy.”
Tôi dựa lưng vào lan can.
Lặng lẽ nhìn dòng xe dưới phố.
“Vậy anh nghĩ sẽ như thế nào?”
Anh ta nghẹn lời.
Một lúc sau mới đáp.
“Anh chỉ muốn Tri Dao có một bữa cơm gia đình.”
“Từ nhỏ cô ấy đã rất đáng thương.”
“Anh không thể mặc kệ.”
Tôi khẽ cười.
“Nên anh mặc kệ tôi.”
“Nam Chi…”
“Tôi hỏi anh.”
Tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt anh.
“Trên chiếc ghế đó có tên ai?”
Anh ta im lặng.
“Tấm thẻ sau lưng ghế ghi tên ai?”
Anh vẫn im lặng.
“Tối nay là sinh nhật của bố ai?”
“…”
“Là buổi ra mắt của ai?”
Mỗi câu hỏi.
Đều khiến sắc mặt anh ta trắng thêm một chút.
Rất lâu sau.
Anh ta mới khàn giọng.
“Anh… sai rồi.”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Anh không sai.”
“Anh chỉ đặt người khác lên trước tôi.”
“Đó là lựa chọn của anh.”
“Tôi tôn trọng.”
Anh ta hoảng hốt nhìn tôi.
“Nam Chi, em đừng nói như vậy.”
“Anh với Tri Dao thật sự không có gì.”
“Cô ấy chỉ là sư muội.”
“Từ đầu đến cuối, người anh muốn cưới chỉ có em.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Ba năm qua.
Chỉ cần anh giải thích như vậy.
Tôi sẽ tin.
Sẽ tự thuyết phục mình.
Sẽ chủ động nhường bước.
Nhưng hôm nay.
Tôi bỗng thấy rất mệt.
Mệt đến mức không còn muốn hỏi thêm bất cứ điều gì.
Tôi chậm rãi đưa tay lên.
Tháo chiếc nhẫn đính hôn vẫn luôn đeo trên ngón áp út.
Đó là chiếc nhẫn anh tự tay đeo cho tôi vào sinh nhật năm ngoái.
Anh từng ôm tôi, cười nói.
“Đợi sang năm, anh sẽ đổi cho em chiếc nhẫn cưới đẹp hơn.”
Lúc ấy.
Tôi đã tin.
Tin rằng người đàn ông này sẽ cùng mình đi hết quãng đời còn lại.
Nhưng bây giờ.
Tôi nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay anh.
Thẩm Nghiễn Bạch như bị sét đánh.
Anh ta vô thức siết chặt bàn tay.
“Nam Chi…”
Tôi nhìn anh.
Giọng nói vẫn bình tĩnh.
“Chiếc nhẫn này…”
“Trả lại anh.”
Nói xong.
Tôi xoay người bước về phía đại sảnh.
Phía sau lưng.
Lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng Thẩm Nghiễn Bạch run lên.
“Nam Chi…”
“Đừng đi…”
Nhưng tôi không quay đầu.
Một lần cũng không.
4
Đêm đó.
Sau khi tiễn hết họ hàng, tôi ngồi một mình trong phòng ngủ.
Chiếc váy dự tiệc vẫn chưa kịp thay.
Lớp trang điểm tinh xảo cũng chưa tẩy.
Cả căn phòng yên tĩnh đến lạ.
Điện thoại trên bàn sáng lên liên tục.
“Mười hai cuộc gọi nhỡ.”
Tất cả đều là của Thẩm Nghiễn Bạch.
Ngay sau đó.
Tin nhắn lại hiện lên.
“Nam Chi, em nghe điện thoại đi.”
“Anh biết em đang giận.”
“Cho anh một cơ hội giải thích.”
Tôi nhìn những dòng chữ ấy rất lâu.
Cuối cùng chỉ lặng lẽ khóa màn hình.
Giải thích sao?
Chẳng lẽ anh định nói…
Anh chỉ thương Hứa Tri Dao.
Hay anh không cố ý làm tôi mất mặt?
Tôi bỗng bật cười.
Tiếng cười vang lên trong căn phòng trống trải, nghe còn chua chát hơn cả tiếng khóc.
Ba năm.
Đúng ba năm.
Tôi mở ngăn kéo đầu giường.
Bên trong là một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Tôi từng rất thích sưu tầm những tấm vé xem phim, hóa đơn ăn tối, ảnh chụp chung và những món đồ kỷ niệm.
Mỗi một món đều ghi lại một đoạn thời gian chúng tôi yêu nhau.
Tôi cầm tấm vé xem phim đầu tiên.
Ngày mười bốn tháng Hai.
Lễ Tình nhân năm đầu tiên.











