Chương 4
Hôm ấy, tôi mặc chiếc váy mới, đứng trước rạp phim đợi anh từ sáu giờ tối.
Đợi đến tám giờ.
Đợi đến khi bộ phim kết thúc.
Thẩm Nghiễn Bạch mới gọi điện.
Giọng anh rất gấp.
“Xin lỗi, Tri Dao bị sốt cao, anh đưa cô ấy vào bệnh viện.”
“Tối nay em về trước nhé.”
Lúc đó tôi chỉ hỏi một câu.
“Cô ấy không có bạn bè khác sao?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Nam Chi.”
“Hoàn cảnh cô ấy đặc biệt.”
“Cô ấy chỉ còn mình anh.”
Nghe đến đó.
Tôi không nói thêm gì nữa.
Tôi cúp máy.
Một mình đi bộ về nhà.
Trời đổ mưa rất lớn.
Chiếc váy mới bị nước mưa làm ướt sũng.
Tôi vẫn tự nhủ.
Không sao.
Cứu người quan trọng hơn.
…
Tôi lại cầm một bức ảnh khác.
Đó là ảnh chụp lễ tốt nghiệp thạc sĩ của Thẩm Nghiễn Bạch.
Hôm ấy.
Tôi xin nghỉ làm từ sáng sớm.
Mang theo bó hoa anh thích nhất.
Đứng ngoài hội trường gần một tiếng.
Đến lúc lễ kết thúc.
Người đầu tiên chạy đến ôm anh.
Không phải tôi.
Mà là Hứa Tri Dao.
Cô ta cười đến đỏ cả mắt.
“Sư huynh, chúc mừng anh.”
Thẩm Nghiễn Bạch cũng cười.
Đưa tay xoa đầu cô ta.
“Em cũng cố gắng.”
Tôi đứng cách đó không xa.
Ôm bó hoa trong lòng.
Không biết nên tiến lên hay lùi lại.
Sau cùng.
Là Hứa Tri Dao phát hiện ra tôi trước.
Cô ta lập tức buông tay.
Lùi sang một bên.
Ánh mắt đầy áy náy.
“Chị Nam Chi.”
“Xin lỗi.”
“Em thấy sư huynh tốt nghiệp nên vui quá.”
Thẩm Nghiễn Bạch lúc ấy chỉ cười.
“Em ấy vẫn như trẻ con.”
“Tính tình đơn giản.”
“Em đừng để ý.”
Tôi nhìn bó hoa đã hơi héo.
Cuối cùng vẫn đưa cho anh.
“Có gì đâu.”
Tôi lại nhường.
…
Tấm ảnh thứ ba.
Là sinh nhật tôi năm ngoái.
Anh hứa sẽ tan làm sớm.
Đưa tôi đi ngắm pháo hoa.
Tôi chuẩn bị cả bàn đồ ăn.
Đến chín giờ tối.
Anh vẫn chưa về.
Mười giờ.
Điện thoại mới đổ chuông.
“Nam Chi.”
“Tri Dao bị người ta lừa ký hợp đồng.”
“Anh đang giúp cô ấy.”
“Em ngủ trước đi.”
Tôi nhìn chiếc bánh kem đã chảy mất một nửa.
Khẽ đáp.
“Ừ.”
Đêm đó.
Tôi ăn hết một mình.
Đến hôm sau.
Anh mang một chiếc bánh nhỏ khác đến.
Xin lỗi vài câu.
Mọi chuyện lại trôi qua.
…
Tôi đặt bức ảnh xuống.
Lại mở điện thoại.
Khung trò chuyện giữa chúng tôi vẫn còn đó.
Tôi kéo lên rất lâu.
Mới phát hiện.
Trong suốt ba năm.
Hai chữ xuất hiện nhiều nhất.
Là…
“Xin lỗi.”
Nhưng người nói.
Không phải anh.
Mà là tôi.
“Xin lỗi, em nóng tính.”
“Xin lỗi, em hiểu lầm.”
“Xin lỗi, em không nên ghen.”
“Xin lỗi, em làm anh khó xử.”
Từng câu từng chữ.
Như những cái tát.
Giáng thẳng vào chính tôi.
Từ bao giờ…
Tôi lại trở thành người luôn phải xin lỗi vì những chuyện mình không làm?
Điện thoại lại rung lên.
Lần này.
Là tin nhắn của Hứa Tri Dao.
“Chị Nam Chi.”
“Hôm nay đều là lỗi của em.”
“Em không biết vị trí đó là của chị.”
“Nếu vì em mà chị với sư huynh cãi nhau, em thật sự rất có lỗi.”
“Em sẽ giải thích với anh ấy.”
Tôi đọc xong.
Không trả lời.
Chỉ lặng lẽ bấm xóa cuộc trò chuyện.
Đúng lúc ấy.
Mẹ gõ cửa bước vào.
Trên tay bà bưng một ly sữa nóng.
“Chưa ngủ sao?”
Tôi lắc đầu.
Mẹ đặt ly sữa xuống.
Ánh mắt vô tình nhìn thấy chiếc hộp gỗ trên giường.
Bà khẽ thở dài.
“Con còn giữ nhiều vậy à?”
Tôi cười nhạt.
“Con tưởng sau này sẽ cho con mình xem.”
Mẹ im lặng.
Một lúc sau.
Bà ngồi xuống cạnh tôi.
“Nếu thấy mệt…”
“Thì đừng cố nữa.”
Tôi ngẩn người.
Từ nhỏ đến lớn.
Đây là lần đầu tiên mẹ nói với tôi câu ấy.
Bà luôn dạy tôi.
Muốn có một gia đình hạnh phúc thì phải biết bao dung.
Phải biết nhường nhịn.
Nhưng hôm nay.
Chính bà lại bảo tôi.
Đừng cố nữa.
Tôi quay sang nhìn mẹ.
“Con có phải rất thất bại không?”
Mẹ lập tức nắm lấy tay tôi.
“Không.”
“Con chỉ yêu nhầm người.”
Một câu nói.
Khiến mọi cảm xúc tôi cố nén suốt cả ngày hoàn toàn vỡ òa.
Nước mắt cứ thế rơi xuống.
Tôi ôm lấy mẹ.
Khóc như một đứa trẻ.
“Con đã cố lắm rồi…”
“Con thật sự đã cố lắm rồi…”
Mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.
“Ừ.”
“Mẹ biết.”
“Bố cũng biết.”
“Không ai trách con cả.”
“Từ hôm nay.”
“Con không cần phải nhường nữa.”
Đêm ấy.
Tôi khóc đến thiếp đi.
Sáng hôm sau.
Khi mở mắt.
Điều đầu tiên tôi làm.
Không phải xem điện thoại.
Mà là mở khung trò chuyện với Thẩm Nghiễn Bạch.
Tôi nhìn dòng ghi chú quen thuộc.
“Bạn trai.”
Ngón tay dừng lại vài giây.
Rồi bình tĩnh sửa thành hai chữ.
“Thẩm Nghiễn Bạch.”
Đúng lúc đó.
Điện thoại của anh gọi tới.
Tôi nhìn màn hình đang sáng.
Lần đầu tiên sau ba năm.
Tôi để mặc cho cuộc gọi tự động ngắt.
5
Suốt ba ngày sau bữa tiệc mừng thọ.
Thẩm Nghiễn Bạch không xuất hiện.
Nhưng điện thoại của tôi chưa từng yên tĩnh.
Buổi sáng.
“Nam Chi, em đã ăn sáng chưa?”
Buổi trưa.
“Anh đang ở gần công ty em.”
Buổi tối.
“Anh đợi em dưới nhà.”
Từ những lời giải thích ban đầu.
Đến những lời xin lỗi.
Rồi lại thành những câu hỏi đầy dè dặt.
Nhưng tôi không trả lời bất kỳ tin nhắn nào.
Ba năm qua.
Lần đầu tiên.
Tôi không còn là người chủ động xuống nước.
…
Chiều thứ tư.
Vừa tan làm.
Tôi bước ra khỏi tòa nhà.
Đã nhìn thấy chiếc xe Audi màu đen quen thuộc đỗ bên đường.
Thẩm Nghiễn Bạch đứng cạnh xe.
Trên tay là bó mẫu đơn trắng tôi thích nhất.
Vừa nhìn thấy tôi.
Anh lập tức bước tới.
“Nam Chi.”
Tôi dừng chân.
Nhưng không tiến lại.
Anh đưa bó hoa đến trước mặt tôi.
“Anh biết em vẫn còn giận.”
“Cho anh thêm một cơ hội.”
“Tối đó đúng là anh suy nghĩ chưa chu toàn.”
“Anh xin lỗi.”
Tôi nhìn bó hoa.
Khẽ cười.
“Anh biết hôm nay là ngày gì không?”
Anh hơi sững lại.
“Hôm nay?”
“Hôm nay là ngày mẹ tôi đem toàn bộ số hoa này bỏ vào thùng rác.”
Anh ngẩn người.
“Tại sao?”
“Tại vì bà nói…”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“…những thứ từng chuẩn bị để chào đón con rể, giờ không còn cần nữa.”
Bàn tay cầm bó hoa của anh khẽ siết chặt.
Những cánh hoa bị ép đến nhăn nhúm.
Một lúc lâu sau.
Anh mới khàn giọng.
“Bác vẫn còn giận anh sao?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Bố mẹ tôi không giận.”
“Họ chỉ thất vọng.”
Hai chữ ấy.
Khiến sắc mặt anh tái hẳn.
Thất vọng.
Đó là điều còn đáng sợ hơn tức giận.











