Chương 5
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi nhìn màn hình, bàn tay lạnh ngắt.
Bốn năm.
Bằng chứng có thể chứng minh sự trong sạch của tôi đã nằm dưới gốc cây suốt bốn năm.
Giáo sư Hạ đã tìm thấy sự thật.
Nhưng bà chưa kịp giao nó cho cảnh sát đã đổ bệnh.
Hạ Trì Ngôn lập tức sao chép tệp vào ba thiết bị khác nhau.
“Tôi sẽ liên hệ luật sư.”
“Chưa đủ.”
Anh nhìn tôi.
“Đoạn ghi âm này đã đủ để yêu cầu điều tra lại.”
“Nhưng không đủ để kết tội Tạ Minh Châu.”
“Giọng nói rất rõ.”
“Cô ta có thể nói bị cắt ghép. Người phụ nữ còn lại là ai cũng chưa xác định.”
Tôi nhìn thời gian tạo tệp.
Đoạn ghi âm được tạo ba ngày sau khi tôi bị bắt.
Có lẽ giáo sư Hạ đã bí mật ghi lại lời thú nhận của họ.
Nhưng bà đặt thiết bị ở đâu?
Vì sao Tạ Minh Châu lại xuất hiện trong phòng thí nghiệm sau khi nơi đó đã bị niêm phong?
Điện thoại Hạ Trì Ngôn đổ chuông.
Là bệnh viện gọi.
Kết quả xét nghiệm sơ bộ đã có.
Anh nghe chưa đến một phút, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng.
Sau khi cúp máy, anh quay sang tôi.
“Niệm An, cô phải nhập viện.”
“Tình hình thế nào?”
“Khối u đã di căn. Nhưng kết quả đột biến gene cho thấy cô có khả năng đáp ứng với thuốc nhắm trúng đích.”
“Có thể sống bao lâu?”
“Chưa thể nói.”
“Chi phí?”
Anh không trả lời.
Tôi hiểu.
“Đưa tôi về thành phố.”
“Đến bệnh viện.”
“Tôi cần lấy ổ cứng.”
“Tôi sẽ bảo trợ lý của anh ta mang đến.”
“Không.”
Tôi nhìn tòa nhà thí nghiệm tối đen ngoài cửa kính.
“Anh ta sẽ kiểm tra.”
Hạ Trì Ngôn không phản bác.
Tôi gọi cho trợ lý Lâm bằng điện thoại của anh.
Anh ta nghe máy rất nhanh.
“Cô chủ?”
“Ổ cứng đâu?”
“Tôi đã lấy được. Nhưng tổng giám đốc vừa về nhà.”
“Đừng để anh ấy biết.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Sau đó là tiếng đóng cửa xe.
“Cô đang ở đâu? Tôi sẽ mang tới.”
Tôi đọc địa chỉ một cửa hàng tiện lợi gần trường.
Hai mươi phút sau, trợ lý Lâm xuất hiện.
Anh ta đội mũ, đeo khẩu trang, dáng vẻ như đang thực hiện một cuộc giao dịch bí mật.
Chiếc ổ cứng được bọc trong một lớp vải nhung.
“Tôi không mở ra.”
“Tạ Hoài Cảnh có phát hiện không?”
“Tổng giám đốc đang tìm cô. Anh ấy không để ý.”
Tôi nhận lấy ổ cứng.
Trợ lý Lâm không rời đi.
Anh ta nhìn tôi, do dự rất lâu.
“Cô chủ, có một chuyện tôi không biết có nên nói hay không.”
“Nói đi.”
“Ba tháng trước, sau khi nhận được thông báo bệnh tình của cô, tổng giám đốc đã điều tra lại vụ án.”
Tôi bật cười.
“Bởi vì tôi sắp chet nên anh ấy mới cảm thấy tôi có thể đã bị oan?”
Trợ lý Lâm cúi đầu.
“Không phải. Hai năm trước tổng giám đốc đã bắt đầu nghi ngờ.”
“Tại sao?”
“Công ty Trình thị bất ngờ đưa ra một loại thuốc có cấu trúc gần giống dự án năm ấy của cô. Sau khi kiểm tra, đội nghiên cứu phát hiện số liệu gốc có nhiều điểm trùng khớp.”
“Anh ấy đã làm gì?”
“Âm thầm điều tra.”
“Tại sao không nói với tôi?”
Trợ lý Lâm không trả lời được.
Tôi thay anh ta trả lời:
“Bởi vì anh ấy chưa có bằng chứng.”
“Bởi vì anh ấy sợ nói với tôi rồi cuối cùng phát hiện mình không sai.”
“Bởi vì sự áy náy của anh ấy quan trọng hơn bốn năm tự do của tôi.”
Trợ lý Lâm đỏ mắt.
“Tổng giám đốc thật sự rất hối hận.”
“Tôi biết.”
Anh ta ngẩng đầu.
Tôi bình thản nói:
“Nhưng hối hận không thể thay đổi được gì.”
Tôi cầm ổ cứng trở lại xe.
Bên trong là những bản sao dữ liệu nghiên cứu tôi từng lưu trước khi bị bắt.
Khi ấy, tôi đã phát hiện có người âm thầm thay đổi vài thông số.
Tôi sợ dữ liệu bị mất nên sao chép toàn bộ về nhà.
Đáng tiếc, cảnh sát không tìm thấy ổ cứng này trong quá trình khám xét.
Bởi vì tôi giấu nó trong hộp đựng huy hiệu cũ.
Tạ Hoài Cảnh từng tặng tôi chiếc huy hiệu ấy vào năm tôi mười sáu tuổi.
Anh nói:
“Niệm An nhà chúng ta nhất định sẽ trở thành nhà khoa học giỏi nhất.”
Sau này, chính anh đã khiến tôi mang thân phận tội phạm.
Tôi kết nối ổ cứng với máy tính.
Một thư mục mang tên C17 hiện ra.
Trong đó có toàn bộ dữ liệu của lô thuốc trước khi bị thay thế.
Ngoài ra còn có nhật ký đăng nhập từ hệ thống phụ.
Hệ thống chính ghi nhận tài khoản của tôi truy cập lúc hai giờ sáng.
Nhưng hệ thống phụ ghi nhận cùng thời điểm, thẻ nhân viên của Tạ Minh Châu đã đi qua cổng bãi xe ngầm.
Tạ Minh Châu từng nói đêm đó cô ta ở nhà.
Lời khai của cô ta là giả.
Tôi nhìn Hạ Trì Ngôn.
“Gọi luật sư.”
【Chương 4】
Luật sư do Hạ Trì Ngôn tìm đến tên Kỷ Thành.
Ông từng là kiểm sát viên, sau đó mở văn phòng luật riêng.











