Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Anh không cầu xin em tha thứ.”

“Anh chỉ xin em cho anh một cơ hội chữa bệnh cho em.”

“Tập đoàn Tạ thị có đội ngũ y tế tốt nhất. Anh có thể tìm chuyên gia trên toàn thế giới.”

“Chỉ cần em sống, anh có thể làm bất cứ điều gì.”

Tôi quay đầu.

“Anh nghĩ tôi muốn sống vì anh sao?”

Anh sững người.

“Tôi sẽ chữa bệnh.”

“Không phải để anh chuộc lỗi.”

“Cũng không phải vì nhà họ Tạ.”

“Tôi muốn sống để nhìn thấy bản án của Tạ Minh Châu.”

“Tôi muốn sống để lấy lại tên mình.”

“Tôi muốn sống để trở lại phòng thí nghiệm.”

“Còn anh…”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Không còn nằm trong lý do khiến tôi muốn sống nữa.”

【Chương 6】

Tạ Minh Châu bị tạm giữ để điều tra.

Cùng ngày, cảnh sát khám xét biệt thự của cô ta và văn phòng công ty Trình thị.

Trong két sắt, họ tìm thấy hợp đồng chuyển nhượng cổ phần từ bốn năm trước.

Ba phần trăm cổ phần Trình thị được chuyển cho Tạ Minh Châu chỉ một tuần sau khi tôi bị kết án.

Ngoài ra còn có một tài khoản nước ngoài nhận khoản tiền tương đương hai triệu tệ.

Khoản tiền được chuyển từ quỹ bí mật của Trình Dực.

Chu Mạn biến mất.

Khi cảnh sát đến nhà, cô ta đã rời đi từ tối hôm trước.

Hộ chiếu và tiền mặt cũng không còn.

Kỷ Thành phán đoán có người đã thông báo cho cô ta.

Người đó rất có thể là Trình Dực.

Công ty Trình thị lập tức tổ chức họp báo.

Trình Dực xuất hiện trước truyền thông, tuyên bố bản thân hoàn toàn không biết hành vi của Tạ Minh Châu.

Anh ta nói hôn ước sẽ bị hủy.

Mọi trách nhiệm thuộc về một mình cô ta.

Tạ Minh Châu lập tức phản cung.

Cô ta khai mọi kế hoạch đều do Trình Dực sắp xếp.

Hai người từng được ca ngợi là cặp đôi hoàn hảo bắt đầu cắn xé lẫn nhau.

Tôi nằm trong bệnh viện, xem tin tức qua điện thoại.

Phía dưới tràn ngập bình luận.

Có người nhận ra tên tôi.

Vụ án năm đó từng gây chấn động cả nước.

Tôi bị gọi là nhà nghiên cứu vô lương tâm.

Ảnh của tôi bị lan truyền khắp mạng xã hội.

Người ta nguyền rủa tôi chet trong tù.

Có người còn gửi vòng hoa trắng đến nhà họ Tạ.

Bốn năm sau, dư luận bắt đầu đảo chiều.

“Có khả năng Tạ Niệm An bị oan thật sao?”

“Anh trai ruột còn đứng ra làm chứng chống lại cô ấy, lúc đó ai mà không tin?”

“Nếu thật sự bị oan thì quá thảm.”

“Bốn năm thanh xuân, sự nghiệp bị hủy, bây giờ còn ung thư giai đoạn cuối.”

“Nghe nói bệnh của cô ấy bị phát hiện muộn vì ở trong tù.”

Tôi tắt điện thoại.

Hạ Trì Ngôn vừa đi kiểm tra phòng bệnh trở về.

Anh đặt hộp thuốc lên bàn.

“Đừng xem bình luận.”

“Tôi không quan tâm.”

“Bốn năm trước cô cũng nói không quan tâm.”

“Tôi từng quan tâm.”

Tôi nhìn ra cửa sổ.

“Khi ấy tôi đọc từng bình luận.”

“Mỗi ngày đều nghĩ chỉ cần một người tin mình cũng được.”

“Sau này tôi không đọc nữa.”

“Không phải vì mạnh mẽ.”

“Mà vì đã hiểu người lạ tin hay không không thể thay đổi sự thật.”

Hạ Trì Ngôn ngồi cạnh giường.

“Phản ứng thuốc thế nào?”

“Buồn nôn.”

“Đau ngực?”

“Có.”

“Khó thở?”

“Không nghiêm trọng.”

Anh ghi lại từng triệu chứng.

Tôi nhìn quầng thâm dưới mắt anh.

“Anh không cần tự mình theo dõi.”

“Tôi là bác sĩ điều trị chính.”

“Anh là bác sĩ ngoại khoa.”

“Từ hôm nay tôi chuyển sang khoa Ung bướu.”

Tôi ngẩn ra.

“Anh điên sao?”

“Có thể.”

“Vì tôi?”

Anh đặt bút xuống.

“Không hoàn toàn.”

“Mẹ tôi cả đời nghiên cứu thuốc chống ung thư. Tôi từng chọn ngoại khoa vì không muốn sống dưới cái bóng của bà.”

“Sau khi bà đổ bệnh, tôi nhận ra có những thứ không phải cái bóng.”

“Đó là con đường.”

Tôi không biết lời này có bao nhiêu phần vì tôi.

Cũng không hỏi.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Tạ Hoài Cảnh mang một chồng tài liệu bước vào.

Hạ Trì Ngôn lập tức cau mày.

“Tại sao anh lại đến?”

“Tôi có chuyện liên quan đến vụ án.”

Anh đặt tài liệu lên bàn, không đến gần giường.

“Tôi đã cho kiểm tra toàn bộ cổ phần và tài sản của Tạ Minh Châu.”

“Căn biệt thự, quỹ tín thác cùng mười phần trăm cổ phần Tạ thị đều có thể thu hồi nếu chứng minh cô ta lừa đảo.”

Tôi lật vài trang.

“Anh muốn lấy lại?”

“Không.”

Tạ Hoài Cảnh nhìn tôi.

“Tất cả sẽ chuyển cho em.”

Tôi đóng tập tài liệu.

“Không cần.”

“Đó vốn là của em.”

“Chưa từng là của tôi.”

“Niệm An…”

“Tôi nói rồi.”

Anh lập tức đổi cách xưng hô.

“Tạ tiểu thư.”

Giọng nói ấy khó khăn đến mức gần như vỡ vụn.

“Tôi chỉ muốn trả lại những gì cô đáng được nhận.”

Tôi nhìn anh.

“Anh không thể trả.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 9 - Chính anh trai ruột đã đích thân | uTruyện