Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Thấy tôi bước tới.

Lý Tú Lan lập tức đứng bật dậy.

Nắm chặt lấy tay tôi.

“Vãn Ninh.”

“Cuối cùng con cũng tới.”

“Con mau nghĩ cách cứu Cảnh Sâm đi.”

“Anh ấy bị đưa đi đâu rồi?”

“Bị đưa đến đồn công an ở sân bay.”

Bà ta khóc nức nở.

“Họ nói Cảnh Sâm bị tình nghi lừa đảo nên sẽ lập án điều tra.”

“Vãn Ninh.”

“Con quen nhiều cảnh sát mà.”

“Con gọi một cuộc điện thoại.”

“Bảo họ thả Cảnh Sâm ra đi.”

Tôi nhìn gương mặt đầy nước mắt của bà ta.

Trong lòng…

Không có lấy một chút thương cảm.

Mọi chuyện hôm nay…

Đều là gieo gió gặt bão.

“Mẹ.”

Tôi nhẹ nhàng rút tay về.

Bình tĩnh nói:

“Chuyện này con không giúp được.”

“Sao lại không giúp được?”

Lý Tú Lan sốt ruột.

“Con quen bao nhiêu người cơ mà.”

“Chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là được.”

“Dù con có quen nhiều người đến đâu…”

“Cũng không thể bao che cho tội phạm.”

Tôi nhìn thẳng vào bà ta.

“Lục Cảnh Sâm đã lừa tiền của quá nhiều người.”

“Anh ấy phải chịu trách nhiệm cho những việc mình làm.”

“Cô…”

Lý Tú Lan trợn tròn mắt.

“Đồ đàn bà vô lương tâm!”

“Cảnh Sâm là chồng cô đấy!”

“Đúng.”

“Anh ấy là chồng tôi.”

“Nhưng trước hết…”

“Anh ấy là một kẻ lừa đảo.”

“Anh ấy lừa tôi.”

“Cũng lừa rất nhiều người khác.”

“Bây giờ bị bắt.”

“Là đáng đời.”

“Cô nói bậy!”

Lý Tú Lan gào lên.

“Cảnh Sâm làm tất cả là vì cái nhà này!”

“Nó cực khổ bôn ba bên ngoài.”

“Còn cô đứng đây nói mát.”

“Vì cả nhà sao?”

Tôi bật cười.

“Anh ta lấy tiền bán căn nhà của tôi.”

“Lấy tiền lừa người khác.”

“Để làm thủ tục định cư cho cả nhà các người.”

“Đó gọi là vì cả nhà?”

“Vậy…”

“Các người có từng nghĩ đến tôi chưa?”

Lý Tú Lan tức đến nghẹn lời.

“Đủ rồi.”

Bố Lục ngẩng đầu.

Giọng khàn đặc.

“Vãn Ninh.”

“Chuyện này đúng là Cảnh Sâm sai.”

“Chúng ta cũng có trách nhiệm.”

“Nhưng chuyện đã đến nước này.”

“Con giận cũng chẳng giải quyết được gì.”

“Niệm tình chúng ta từng là người một nhà.”

“Giúp nó lần này đi.”

“Người một nhà?”

Tôi nhìn ông.

Chậm rãi hỏi từng câu.

“Lúc các người lén bán nhà của tôi…”

“Có từng nghĩ chúng ta là người một nhà không?”

“Lúc các người lén làm thủ tục định cư…”

“Có từng nghĩ chúng ta là người một nhà không?”

“Lúc các người bỏ mặc tôi rồi cùng nhau chạy trốn…”

“Có từng nghĩ chúng ta là người một nhà không?”

Bố Lục há miệng.

Nhưng cuối cùng…

Không nói nổi một lời.

“Chị.”

Lục Đình Đình bỗng lên tiếng.

Giọng đầy khinh thường.

“Nói mấy chuyện này còn có ý nghĩa gì?”

“Mọi chuyện đã thành ra thế này.”

“Chị trách móc thì được gì?”

“Vậy theo cô…”

“Tôi nên làm gì?”

Tôi nhìn cô ta.

“Quỳ xuống xin cảnh sát thả anh trai cô à?”

“Không cần quỳ.”

Lục Đình Đình hừ lạnh.

“Chị chỉ cần nói với cảnh sát.”

“Số tiền đó là chị tự nguyện đưa.”

“Không phải bị lừa.”

“Họ sẽ thả anh tôi.”

“Tự nguyện?”

Tôi bật cười.

“Anh trai cô lừa tiền của tôi.”

“Giờ lại muốn tôi thừa nhận là tự nguyện?”

“Cô thấy có thể sao?”

“Sao lại không?”

Lục Đình Đình đáp đầy lý lẽ.

“Hai người là vợ chồng.”

“Tiền của chị cũng là tiền của anh tôi.”

“Sao có thể gọi là lừa?”

“Vậy tôi hỏi cô.”

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta.

“Tiền anh trai cô lừa của những người khác…”

“Cũng là họ tự nguyện đưa sao?”

Lục Đình Đình sững người.

Rồi lập tức nói:

“Những người đó không liên quan đến nhà chúng tôi.”

“Chị không cần quan tâm.”

“Tsk.”

Tôi cười lạnh.

“Lục Đình Đình.”

“Cô đúng là giống hệt anh trai mình.”

“Ích kỷ.”

“Vô liêm sỉ.”

“Chị nói ai ích kỷ?”

Lục Đình Đình nổi giận.

“Tô Vãn Ninh.”

“Đừng có được voi đòi tiên!”

“Đủ rồi!”

Bố Lục quát lớn.

“Không ai được nói nữa.”

Lý Tú Lan và Lục Đình Đình đều im lặng.

Nhưng ánh mắt nhìn tôi…

Đầy oán hận.

Tôi hít sâu một hơi.

Xoay người rời đi.

“Cô đi đâu?”

Lý Tú Lan gọi với theo.

“Đến đồn công an.”

“Tôi đi gặp con trai bà.”

Đồn công an sân bay cách sảnh chờ không xa.

Đi bộ khoảng mười phút là tới.

Người tiếp tôi là một cảnh sát họ Trần.

Khoảng hơn bốn mươi tuổi.

Gương mặt nghiêm nghị.

“Cô là vợ của Lục Cảnh Sâm?”

Ông quan sát tôi một lượt.

“Vâng.”

“Tôi muốn gặp anh ấy.”

“Hiện tại anh ta đang bị tạm giam.”

“Theo quy định.”

“Người nhà có thể gặp.”

“Nhưng phải có luật sư đi cùng.”

“Cô có luật sư chứ?”

“Có.”

“Tôi đã liên hệ rồi.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử