Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Anh ấy sắp tới.”

Vừa dứt lời.

Luật sư Vương từ ngoài bước vào.

“Vãn Ninh.”

Anh khẽ gật đầu.

“Xin lỗi.”

“Anh đến muộn.”

“Không muộn.”

“Đúng lúc.”

Dưới sự chứng kiến của luật sư Vương.

Cuối cùng tôi cũng gặp được Lục Cảnh Sâm.

Anh ta ngồi trong phòng thẩm vấn chật hẹp.

Hai tay đeo còng.

Cả người tiều tụy vô cùng.

Vừa nhìn thấy tôi.

Đôi mắt lập tức sáng lên.

“Vãn Ninh.”

“Em đến rồi.”

Tôi không đáp.

Chỉ lặng lẽ nhìn anh ta.

“Vãn Ninh.”

“Anh biết sai rồi.”

Anh ta cuống quýt nói.

“Anh không nên lừa em.”

“Không nên bán nhà của em.”

“Càng không nên bỏ em lại rồi trốn đi.”

“Em tha thứ cho anh được không?”

“Tha thứ?”

Cuối cùng tôi cũng lên tiếng.

“Anh nghĩ mình xứng đáng được tha thứ sao?”

“Anh biết là không.”

Anh ta cúi đầu.

“Nhưng anh thật sự biết sai rồi.”

“Cho anh một cơ hội.”

“Anh nhất định sẽ sửa.”

“Sửa?”

Tôi bật cười.

“Anh định sửa thế nào?”

“Anh lừa tiền của bao nhiêu người.”

“Anh định lấy gì trả lại?”

“Anh sẽ trả.”

Anh ta vội vàng đáp.

“Đợi anh ra ngoài.”

“Anh nhất định sẽ kiếm tiền trả hết cho họ.”

“Kiếm tiền?”

Tôi nhìn bộ dạng thảm hại của anh ta.

“Anh còn lấy gì để kiếm tiền?”

“Anh còn lại thứ gì?”

“Tôi…”

Anh ta nghẹn lời.

“Lục Cảnh Sâm.”

Tôi bình tĩnh nói.

“Hôm nay tôi đến.”

“Không phải để nghe anh sám hối.”

“Cũng không phải để cứu anh.”

“Tôi chỉ muốn nói cho anh biết.”

“Mọi chuyện…”

“Tôi đều đã biết.”

“Em biết chuyện gì?”

“Tôi biết anh đã lừa bao nhiêu người.”

“Biết anh chuyển tiền đến đâu.”

“Biết tất cả những dự án đầu tư mà anh dựng lên đều là giả.”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta.

Chậm rãi nhấn từng chữ.

“Tôi còn biết…”

“Bên ngoài.”

“Anh còn có một người phụ nữ khác.”

Sắc mặt Lục Cảnh Sâm lập tức trắng bệch.

“Em…”

“Sao em biết?”

“Muốn người khác không biết…”

“Trừ khi mình đừng làm.”

Tôi lạnh nhạt đáp.

“Anh tưởng mình che giấu rất kỹ.”

“Thực ra…”

“Tôi đã phát hiện từ lâu.”

“Chỉ là…”

“Tôi chưa từng vạch trần anh mà thôi.”

“Vãn Ninh, anh…”

“Anh không cần giải thích.”

Tôi cắt ngang lời anh ta.

“Tôi cũng không muốn nghe.”

“Hôm nay tôi đến đây…”

“Chỉ để nói với anh một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Tôi lấy từ trong túi xách ra một tập tài liệu.

Đặt xuống trước mặt anh ta.

“Đây là thỏa thuận ly hôn.”

“Tôi đã ký tên.”

Tôi bình thản nói.

“Anh ký vào.”

“Từ nay về sau…”

“Chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa.”

Lục Cảnh Sâm nhìn chằm chằm vào bản thỏa thuận.

Hai tay khẽ run.

“Vãn Ninh…”

“Em thật sự muốn đối xử với anh như vậy sao?”

“Không phải tôi đối xử với anh như vậy.”

Tôi nhìn anh ta.

“Chính anh là người đối xử với tôi trước.”

“Anh lén bán nhà của tôi.”

“Lừa tiền của tôi.”

“Còn nuôi người phụ nữ khác bên ngoài.”

“Anh nghĩ…”

“Chúng ta còn có thể tiếp tục cuộc hôn nhân này sao?”

“Anh…”

“Ký đi.”

Tôi đưa cây bút cho anh ta.

“Đừng lãng phí thời gian nữa.”

Anh ta do dự rất lâu.

Cuối cùng…

Vẫn cầm bút ký tên lên bản thỏa thuận.

Tôi cất lại giấy tờ.

Đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Vãn Ninh.”

Anh ta gọi tôi từ phía sau.

“Em thật sự không giúp anh nữa sao?”

Tôi dừng bước.

Nhưng không quay đầu.

“Lục Cảnh Sâm.”

“Tự lo cho bản thân đi.”

Nói xong.

Tôi cũng không ngoảnh lại.

Bước thẳng ra khỏi phòng thẩm vấn.

Khi rời khỏi đồn công an.

Trời đã nhá nhem tối.

Đèn neon của thành phố lần lượt sáng lên.

Xe cộ tấp nập.

Người qua kẻ lại.

Tôi đứng bên lề đường.

Nhìn khung cảnh ấy.

Bỗng thấy mọi thứ thật mơ hồ.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

Cả thế giới của tôi đã hoàn toàn đảo lộn.

Cuộc hôn nhân mà tôi từng nghĩ sẽ bền vững cả đời…

Hóa ra mong manh đến vậy.

Người mà tôi từng cho rằng có thể gửi gắm cả cuộc đời…

Lại chỉ là một kẻ lừa đảo từ đầu đến cuối.

“Vãn Ninh.”

Luật sư Vương bước đến bên cạnh tôi.

“Em không sao chứ?”

“Không sao.”

Tôi lắc đầu.

“Chỉ là…”

“Hơi mệt thôi.”

“Để anh đưa em về nhé?”

“Không cần.”

Tôi khẽ cười.

“Em muốn đi dạo một mình.”

Luật sư Vương như muốn nói điều gì.

Cuối cùng chỉ gật đầu.

“Vậy em cẩn thận.”

“Vâng.”

Tôi chậm rãi bước dọc theo con phố.

Trong đầu không ngừng hiện lên từng chuyện đã xảy ra.

Nụ cười giả tạo của Lục Cảnh Sâm.

Tiếng khóc của Lý Tú Lan.

Sự ngang ngược của Lục Đình Đình.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử