Chương 6
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Và…
Ánh mắt tuyệt vọng của những nạn nhân bị lừa.
Từng cảnh tượng…
Lướt qua như một thước phim.
Không biết tôi đã đi bao lâu.
Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên.
Mới kéo tôi trở về thực tại.
Lại là một số lạ.
Tôi do dự.
Rồi vẫn nghe máy.
“A lô.”
“Có phải cô Tô Vãn Ninh không?”
“Là tôi.”
“Tôi là nhân viên lãnh sự quán.”
“Liên quan đến vụ việc cô từng tố giác.”
“Chúng tôi đã có tiến triển mới.”
“Có tiến triển gì vậy?”
“Sau khi xác minh.”
“Chúng tôi xác nhận hồ sơ định cư của gia đình Lục Cảnh Sâm có hành vi làm giả nghiêm trọng.”
“Họ đã bị đưa vào danh sách đen.”
“Trong vòng năm năm.”
“Không được phép xin thị thực của bất kỳ quốc gia nào.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Cảm ơn.”
“Không có gì.”
“Đó là trách nhiệm của chúng tôi.”
Cúp điện thoại.
Tôi thở phào một hơi thật dài.
Lục Cảnh Sâm.
Anh thua rồi.
Thua hoàn toàn.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại lại rung.
Lần này là tin nhắn.
Người gửi…
Lục Cảnh Sâm.
Tin nhắn chỉ có đúng một dòng.
“Vãn Ninh, anh biết sai rồi. Xin em tha thứ. Chỉ cần em chịu giúp anh, mọi thứ anh đều có thể cho em.”
Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy.
Khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai.
Lục Cảnh Sâm.
Đến tận bây giờ…
Anh vẫn nghĩ…
Tôi còn tin anh sao?
Tôi xóa tin nhắn.
Cất điện thoại vào túi.
Rồi tiếp tục bước về phía trước.
Trong màn đêm.
Bóng lưng tôi chưa từng kiên định đến thế.
Đi trên con phố vắng.
Điện thoại lại rung lên lần nữa.
Vẫn là tin nhắn của Lục Cảnh Sâm.
“Vãn Ninh.”
“Anh thật sự biết sai rồi.”
“Toàn bộ số tiền đó anh giấu ở một nơi an toàn.”
“Chỉ cần em giúp anh ra ngoài.”
“Anh sẽ chia cho em một nửa.”
Tôi chỉ liếc qua.
Rồi lập tức chặn luôn số điện thoại đó.
Loại người như anh ta…
Sẽ không bao giờ hiểu.
Rốt cuộc mình sai ở đâu.
Anh ta luôn cho rằng…
Ai cũng xem tiền là quan trọng nhất.
Nhưng điều tôi quan tâm…
Chưa bao giờ là tiền.
Mà là sự tin tưởng.
Là sự tôn trọng.
Là lương tâm tối thiểu của một con người.
Khi trở về nhà.
Tôi nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng trước cửa.
Là Triệu Đức Thắng.
Người từng mua căn nhà của tôi.
Ông khoảng hơn năm mươi tuổi.
Mặc chiếc áo khoác màu xám.
Gương mặt đầy vẻ sốt ruột.
“Cô Tô.”
Vừa thấy tôi.
Ông lập tức bước tới.
“Cuối cùng cũng đợi được cô.”
“Ông Triệu.”
Tôi bình tĩnh nhìn ông.
“Có chuyện gì sao?”
“Chuyện căn nhà…”
Ông xoa hai tay.
Vẻ mặt đầy áy náy.
“Tôi nghe luật sư Vương nói rồi.”
“Hợp đồng có vấn đề.”
“Có lẽ sẽ bị hủy.”
“Nhưng…”
“Tôi đã chuyển cho Lục Cảnh Sâm năm triệu tệ tiền đặt cọc.”
“Đó là cả gia tài của tôi.”
“Tôi biết.”
Tôi khẽ gật đầu.
“Trong chuyện này.”
“Tôi cũng là nạn nhân.”
“Thế tiền của tôi thì sao?”
Ông sốt ruột.
“Đó là số tiền tôi tích góp cả đời.”
“Ông yên tâm.”
Tôi nghiêm túc nói.
“Cảnh sát đã lập án.”
“Đợi vụ án được điều tra rõ.”
“Khoản tiền nào cần thu hồi.”
“Đều sẽ được thu hồi.”
“Nhưng phải chờ đến bao giờ?”
Ông đầy vẻ lo lắng.
“Tôi thật sự không yên lòng.”
“Ông Triệu.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông.
“Tôi hiểu tâm trạng của ông.”
“Nhưng chuyện này.”
“Không thể nóng vội.”
“Điều duy nhất chúng ta có thể làm.”
“Là phối hợp điều tra.”
“Và chờ kết quả.”
Ông im lặng rất lâu.
Cuối cùng thở dài.
“Được.”
“Vậy tôi sẽ đợi.”
“À đúng rồi.”
Tôi chợt nhớ ra.
“Làm sao ông biết tôi ở đây?”
“Là mẹ của Lục Cảnh Sâm nói.”
Ông đáp.
“Bà ấy bảo cô ở đây.”
“Bảo tôi đến tìm cô đòi tiền.”
Trong lòng tôi cười lạnh.
Lý Tú Lan.
Đến nước này rồi.
Bà vẫn không chịu yên.
Còn muốn kéo tôi xuống nước.
“Ông Triệu.”
Tôi bình tĩnh nói.
“Chuyện này không liên quan đến tôi.”
“Hợp đồng là Lục Cảnh Sâm ký.”
“Tiền cũng do anh ta nhận.”
“Ông nên đòi anh ta.”
“Nhưng anh ta bị bắt rồi.”
“Vậy thì chờ vụ án kết thúc.”
Tôi đáp.
“Ông cứ yên tâm.”
“Pháp luật sẽ trả lại công bằng cho ông.”
Ông Triệu còn định nói thêm.
Nhưng thấy thái độ của tôi quá dứt khoát.
Cuối cùng đành bất lực rời đi.
Tôi bước vào nhà.
Đóng cửa lại.
Dựa lưng vào cánh cửa.
Thở ra một hơi thật dài.
Quá nhiều chuyện đã xảy ra.
Nhiều đến mức…
Tôi gần như không kịp đối mặt.
Nhưng tôi tự nhủ với bản thân.
Mình không được gục ngã.
Mình phải mạnh mẽ.
Bởi phía trước…
Vẫn còn rất nhiều việc cần giải quyết.











