Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Rầm!
Chiếc ghế va mạnh xuống sàn.
Âm thanh vang lên trong phòng xử án yên tĩnh như một tiếng sét.
“Không thể nào!”
“Chu Vĩ nói…”
“Anh ấy nói sẽ đưa tôi ra nước ngoài!”
“Anh ấy nói sẽ cưới tôi!”
“Anh ấy bảo số tiền đó chỉ là gửi giúp tôi để mua nhẫn kim cương…”
Giọng cô ta run lên dữ dội.
Nước mắt tràn đầy mặt.
Lần này không còn là diễn nữa.
“Anh ấy sao có thể lừa tôi…”
“Anh ấy yêu tôi như thế mà…”
Luật sư bình thản đẩy gọng kính.
“Cô Lý Thiến.”
“Người đó yêu tiền của cô.”
“Cũng giống như cách cô yêu tiền của ông Triệu Cường.”
“Về bản chất, không có gì khác nhau.”
Lý Thiến run lẩy bẩy.
Hàm răng va vào nhau lập cập.
Từ từ quay đầu.
Nhìn sang Triệu Cường.
Đôi mắt từng đầy vẻ ngưỡng mộ và đáng thương ấy.
Giờ chỉ còn lại sự căm hận điên cuồng.
Một kiểu căm hận của kẻ đã bị dồn đến đường cùng.
Muốn kéo tất cả mọi người cùng xuống vực.
“Là anh!”
“Tất cả là tại anh!”
Cô ta đột nhiên hét lên.
Giọng đã lạc đi.
“Nếu không phải vợ anh điều tra tôi!”
“Nếu không phải vợ anh cho người điều tra Chu Vĩ!”
“Anh ấy sao có thể bỏ chạy!”
“Chính anh hại tôi!”
“Chính anh phá hủy cuộc đời tôi!”
Cô ta như phát điên.
Lao thẳng về phía Triệu Cường.
Mười ngón tay cong lại như móng vuốt.
Cào thẳng vào mặt anh ta.
“Trả tiền cho tôi!”
“Trả nhà cho tôi!”
“Trả sáu trăm tám mươi nghìn tệ cho tôi!”
Triệu Cường không kịp phản ứng.
Mặt bị cào ra mấy vệt máu dài.
Từ khóe mắt kéo xuống tận cằm.
Anh ta hét thảm một tiếng.
Theo bản năng vung tay phản kích.
Một cú đấm trúng bụng Lý Thiến.
Lý Thiến loạng choạng lùi lại.
Va mạnh vào lan can khu vực dự thính.
Rồi bật trở lại.
Chộp lấy chiếc cốc thủy tinh trên bàn.
Ném thẳng vào đầu Triệu Cường.
“Tôi giết anh!”
Hai người lao vào đánh nhau ngay giữa phòng xử án.
Lý Thiến túm tóc Triệu Cường.
Cắn tai anh ta.
Dùng móng tay chọc vào mắt.
Triệu Cường bóp cổ cô ta.
Tát liên tiếp vào mặt.
Thậm chí dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng.
Các nhân viên tư pháp lập tức lao tới can ngăn.
Phải đến hai người mới miễn cưỡng khống chế được Lý Thiến đang phát cuồng.
Cô ta vẫn gào thét.
Son môi lem đầy mặt.
Tóc tai rối tung.
Trông chẳng khác nào một ác quỷ vừa bò lên từ địa ngục.
“Triệu Cường! Đồ vô dụng!”
“Đồ ăn bám!”
“Đến lương của vợ cũng phải dựa vào mà sống!”
“Anh còn bày đặt làm đại ca cái gì!”
“Anh sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!”
“Cả nhà anh đều sẽ không có kết cục tốt đẹp!”
Triệu Cường bị một nhân viên tư pháp khác ghì xuống đất.
Khóe miệng rỉ máu.
Một bên mắt kính đã vỡ.
Trên mặt đầy những vết cào rớm máu.
Nhìn Lý Thiến đang phát điên.
Đột nhiên anh ta bật cười.
Nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
Thì ra…
Đó chính là “chị em tốt” của anh ta.
Đó chính là “tình nghĩa” mà anh ta luôn tự hào.
Thứ “nghĩa khí” mà anh ta dùng hạnh phúc của vợ con để đổi lấy.
Thẩm phán liên tục gõ búa.
Rầm! Rầm! Rầm!
“Giữ trật tự!”
“Đưa hai người ra khỏi phòng xử án!”
“Bản án sẽ được tuyên vào ngày khác!”
14
“Nó không cần con nữa sao?”
Giọng Vương Tú Lan sắc nhọn như dao cào lên kính.
Bà nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên bản án.
Mắt gần như lồi hẳn ra ngoài.
Một tuần sau.
Bản án chính thức được giao tới.
Lúc này gia đình Triệu Cường đã không còn ở căn hộ cũ nữa.
Họ không trả nổi tiền điện nước và phí quản lý.
Ban quản lý cắt toàn bộ dịch vụ.
Dưới sự thúc ép của luật sư Lâm Tuyết.
Họ phải dọn đi sớm.
Nói đúng hơn…
Là bị đuổi ra ngoài.
Bây giờ cả nhà đang sống trong một căn hầm ở ngoại ô.
Diện tích chưa đến hai mươi mét vuông.
Tường đầy nấm mốc.
Góc nhà rỉ nước.
Không có cửa sổ.
Ban ngày vẫn phải bật đèn.
Bóng đèn chỉ có năm watt.
Ánh sáng vàng vọt như ma trơi.
Nhân viên tòa án trực tiếp mang bản án tới tận nơi.
Triệu Cường run rẩy mở phong bì.
Nội dung phán quyết:
1. Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn Lâm Tuyết, cho phép ly hôn với bị đơn Triệu Cường.
2. Con chung Triệu Giai Giai do bị đơn Triệu Cường trực tiếp nuôi dưỡng. Nguyên đơn Lâm Tuyết không phải cấp dưỡng. Xét thấy nguyên đơn chủ động từ bỏ quyền nuôi con và đã hoàn thành nghĩa vụ chứng minh theo quy định, tòa tôn trọng nguyện vọng của nguyên đơn.
3. Về phân chia tài sản chung: do bị đơn Triệu Cường có lỗi nghiêm trọng (tự ý định đoạt tài sản chung, cố ý tạo nợ bằng thấu chi tín dụng), trong khi tài sản trước hôn nhân của nguyên đơn độc lập và phần tài sản chung hình thành sau hôn nhân chủ yếu từ thu nhập của nguyên đơn đã bị tiêu hao bởi hành vi của bị đơn, bị đơn phải bồi thường cho nguyên đơn 150.000 tệ.
4. Người thứ ba Lý Thiến phải hoàn trả cho nguyên đơn Lâm Tuyết số tiền thu lợi bất chính là 376.000 tệ trong vòng mười lăm ngày kể từ khi bản án có hiệu lực. Nếu không thực hiện sẽ bị cưỡng chế thi hành án, bao gồm xử lý tài sản nhà ở đứng tên người thứ ba.
5. Toàn bộ khoản nợ gồm thẻ tín dụng và vay trực tuyến, tổng cộng 68.000 tệ, do bị đơn Triệu Cường tự chịu trách nhiệm thanh toán.
6. Căn hộ tại khu XX, quận Triều Dương, Bắc Kinh là tài sản riêng trước hôn nhân của nguyên đơn Lâm Tuyết. Bị đơn Triệu Cường phải hoàn tất việc bàn giao và dọn sạch trong vòng bảy ngày. Tài sản cá nhân của bị đơn đã được nguyên đơn bảo quản trong bảy ngày. Quá thời hạn không nhận lại sẽ được xử lý như tài sản vô chủ.











