Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Triệu Cường nhìn những tờ giấy ấy.

Tay run bần bật như bị sốt rét.

Anh ta không chỉ phải nuôi con gái.

Không chỉ phải gánh một đống nợ.

Mà còn phải bồi thường cho Lâm Tuyết một trăm năm mươi nghìn tệ.

Một trăm năm mươi nghìn!

Anh ta lấy đâu ra số tiền đó?

Thậm chí bảy ngày nữa.

Đến căn hầm này cũng chưa chắc giữ nổi.

Tiền thuê căn hầm còn là tiền đi vay.

Vương Tú Lan lao tới giật lấy bản án.

Bà không đọc được.

Nhưng vừa nghe Triệu Cường đọc xong đã hét lên.

“Cái gì?”

“Nó không cần con nữa à?”

“Nó không cấp dưỡng luôn sao?”

“Vậy ai nuôi đứa bé?”

“Chúng ta lấy gì nuôi nó?”

“Nó còn đòi mày một trăm năm mươi nghìn?”

“Nó điên rồi sao?”

Ở góc phòng.

Triệu Giai Giai đang ôm con thỏ Mashimaro bẩn thỉu.

Một mắt của con thỏ đã rơi mất.

Bông gòn lòi ra từ chỗ rách.

Dường như đến lúc này.

Con bé mới thật sự hiểu ra.

Mẹ nó không cần nó nữa.

Không phải nhất thời.

Mà là hoàn toàn không cần nữa.

Đến tiền cấp dưỡng cũng không để lại.

Nó bật khóc òa.

Khóc đến mức không thở nổi.

“Con muốn mẹ!”

“Con muốn tìm mẹ!”

“Bố ơi, bố đưa con đi tìm mẹ đi!”

“Sau này con sẽ ngoan!”

“Con sẽ không làm bố giận nữa!”

Triệu Cường ngồi đó.

Không nhúc nhích.

Giống như một pho tượng đã bị rút hết ruột gan.

Hồn vía của anh ta dường như đã biến mất.

Đột nhiên Vương Tú Lan lao tới.

Túm chặt cổ áo con trai rồi ra sức lắc.

Móng tay cắm sâu vào da thịt anh ta.

“Mày đi cầu xin nó!”

“Mày đi cầu xin Lâm Tuyết!”

“Mày quỳ xuống!”

“Mày dập đầu trước nó!”

“Bảo nó mang đứa bé đi!”

“Chúng ta nuôi không nổi!”

“Chúng ta còn nợ ngập đầu!”

“Nó sẽ ép chết mày mất!”

“Giai Giai là con ruột của nó!”

“Nó không thể mặc kệ được!”

“Pháp luật chẳng phải nói cha mẹ đều có nghĩa vụ nuôi con sao?”

“Nó sao có thể không quan tâm!”

Bị mẹ đẩy tới đẩy lui.

Triệu Cường như một con rối gỗ bị giật dây.

Anh ta bước ra khỏi tầng hầm.

Ánh nắng mặt trời làm mắt anh đau nhói.

Sau hai tiếng ngồi tàu điện ngầm.

Rồi đi bộ thêm gần một cây số.

Cuối cùng anh ta tới dưới tòa nhà văn phòng luật sư của Lâm Tuyết.

Anh biết hôm nay cô đến đây ký giấy tờ.

Trước cửa tòa nhà đỗ một chiếc Maybach màu đen.

Biển số xe sáng bóng.

Sáng đến chói mắt.

Lâm Tuyết bước ra khỏi tòa nhà.

Cô mặc một chiếc áo khoác cashmere màu đen.

Thắt lưng ôm gọn vòng eo.

Tôn lên vóc dáng gọn gàng và dứt khoát.

Đeo kính râm che nửa khuôn mặt.

Đi đôi giày cao gót đế đỏ.

Tiếng gót giày gõ xuống mặt đất vang lên giòn giã.

Phía sau là hai trợ lý.

Một người cầm túi.

Một người cầm máy tính bảng.

Cô không giống một người phụ nữ vừa ly hôn.

Mà giống như một nữ vương.

Triệu Cường lao tới.

Bịch!

Anh ta quỳ sụp xuống trước mặt cô.

Đầu gối va mạnh vào nền xi măng.

Phát ra âm thanh nặng nề.

“Lâm Tuyết…”

“Anh sai rồi…”

“Anh thật sự sai rồi…”

“Em mang con đi đi…”

“Anh nuôi không nổi…”

“Anh còn nợ nần chồng chất…”

“Anh dập đầu xin em…”

“Anh xin em…”

Anh ta liên tục dập đầu xuống đất.

Cộp! Cộp! Cộp!

Trán nhanh chóng bật máu.

Máu hòa với bụi đất.

Lem luốc khắp mặt.

Vương Tú Lan cũng chạy tới.

Kéo theo cả Triệu Giai Giai quỳ xuống.

“Lâm Tuyết…”

“Niệm tình vợ chồng mười năm…”

“Niệm tình con bé là con ruột của cô…”

“Cô mang nó đi đi…”

“Cả nhà chúng tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cô…”

“Cho chúng tôi quay lại căn nhà đó cũng được…”

“Chúng tôi ngủ ngoài phòng khách…”

“Không ngủ trong phòng ngủ đâu…”

“Cô không thể thấy chết mà không cứu…”

“Cô đang ép cả nhà chúng tôi vào đường cùng đó…”

Triệu Giai Giai khóc nức nở.

“Mẹ…”

“Mẹ dẫn con đi với…”

“Sau này con sẽ ngoan…”

“Con sẽ không làm mẹ giận nữa…”

“Mẹ ơi…”

“Con xin mẹ…”

Tiếng khóc vang vọng khắp quảng trường trước tòa nhà văn phòng.

Người qua đường dừng chân.

Nhiều người lấy điện thoại ra quay phim.

Lâm Tuyết dừng bước.

Cô tháo kính râm xuống.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử