Chồng giấu chứng minh thư của tôi, không muốn tôi đi công tác.
Thế là tôi dùng luôn chuyên cơ riêng của sếp anh ta.
Sau khi thăng chức, chuyến công tác đầu tiên của tôi là đến Hồng Kông để gặp khách hàng lớn.
Tối trước ngày bay, tôi phát hiện chứng minh thư biến mất.
Lục tung mọi nơi vẫn không thấy.
Trần Vũ ngồi trên sofa chơi game, tôi hỏi anh ta, anh ta cũng chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt đáp không thấy.
Nhưng tôi đã nhìn thấy khóe môi anh ta khẽ cong lên.
Anh ta đang phá tôi.
Tôi biết.
Chỉ là anh ta không biết, sếp của anh ta… lại là đàn anh đại học của tôi.
Sáng hôm sau, tôi trực tiếp bước lên chuyên cơ riêng của đàn anh.
1
Tôi nhìn chằm chằm vào ngăn ví trống không, đầu óc ong lên một tiếng.
Chuyến bay lúc chín giờ sáng mai.
Điểm đến: Hồng Kông.
Tiệc tri ân khách hàng khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Đây là lần đầu tiên tôi đi công tác sau khi được thăng chức làm Giám đốc khách hàng lớn.
Vậy mà chứng minh thư lại biến mất.
Tôi ngồi xổm dưới đất, lật tung vali.
Mỹ phẩm, quần áo công sở, dây sạc… tất cả đổ đầy sàn nhà.
Không có.
“Trần Vũ.”
Tôi quay đầu gọi, giọng vẫn còn khá bình tĩnh.
Anh ta co chân nằm trên sofa, điện thoại để ngang, đang chơi game hăng đến mức âm thanh vang đùng đùng.
“Hửm?”
Đầu còn chẳng buồn ngẩng lên.
“Anh có thấy chứng minh thư của tôi không?”
“Không.”
Ngón tay anh ta vẫn lia nhanh trên màn hình.
“Đồ của cô không tự giữ, hỏi tôi làm gì?”
Tôi nhìn anh ta.
Khóe môi anh ta khẽ nhếch lên một chút.
Chỉ một thoáng thôi.
Nhưng tôi bắt được rồi.
Ba năm hôn nhân, tôi quá quen với biểu cảm đó.
Mỗi lần anh ta lén giở trò sau lưng tôi, bị tôi phát hiện nhưng vẫn giả ngu, đều sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy.
“Anh chắc chứ?”
Tôi đứng dậy, đi đến trước mặt anh ta.
“Phiền thật đấy.”
Cuối cùng anh ta cũng chịu ngẩng đầu, chân mày nhíu chặt.
“Tôi lấy chứng minh thư của cô làm gì? Rảnh lắm à?”
Nói xong lại cúi đầu chơi tiếp.
Miệng còn lẩm bẩm:
“Đi công tác thôi mà làm như đi đưa tang không bằng.”
Tôi hít sâu một hơi.
Không nổi giận.
Tuyệt đối không nổi giận.
Nổi giận là thua.
Tôi quay người đi vào phòng tắm, kéo từng ngăn tủ thuốc ra kiểm tra.
Thuốc hạ sốt, băng cá nhân, tăm bông… tất cả đều bị tôi đổ hết ra ngoài.
Không có.
Phòng làm việc.
Tôi sờ từng tầng giá sách, thậm chí tháo cả chụp đèn trần xuống xem.
Vẫn không có.
Nhà bếp.
Ngăn đá tủ lạnh, thùng gạo, cả khay chứa dầu của máy hút mùi tôi cũng lục qua.
Không có.
Suốt cả quá trình, anh ta vẫn ngồi lì trên sofa, tiếng game vang ầm ĩ.
Tôi quay về phòng ngủ, bật đèn pin điện thoại, soi xuống gầm giường.
Một lớp bụi dày.
Còn có một tờ khăn giấy đã dùng.
Tôi nằm sấp xuống sàn, nửa người chui vào gầm giường, đưa tay mò mẫm giữa tấm phản và nền nhà.
Đầu ngón tay chạm phải thứ gì đó lạnh lạnh, bằng kim loại.
Tôi kéo ra.
Là một chiếc chìa khóa.
Không phải chìa khóa nhà tôi.
Trên đầu chìa khóa dán một sticker trái tim màu hồng, bên trên có hàng chữ viết tay mềm mại bằng bút lông đen:
“2108 · Tổ ấm.”
Tôi nằm dưới đất, nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa suốt ba giây.
Sau đó nghe rõ tiếng tim mình đập.
Thình.
Thình.
Thình.
Rất lớn.
Nhưng cũng rất chậm.
Giống như có ai đó đang cầm búa nện từng nhát vào lồng ngực tôi.
Tôi chống tay đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối rồi đi thẳng ra phòng khách.
“Trần Vũ.”
“Lại gì nữa?”
Anh ta mất kiên nhẫn ngẩng đầu.
Tôi giơ chiếc chìa khóa lên trước mặt anh ta.
Đồng tử anh ta co rút mạnh.
Chỉ trong một khoảnh khắc.
Rồi lập tức trở về bình thường, nhanh đến mức như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Cái gì đây? Ở đâu ra vậy?”
“Nhặt được dưới gầm giường.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Giống hệt chứng minh thư của tôi.”
“Đều nằm ở nơi mà tôi không thể tìm thấy.”
“Cô bị thần kinh à?”
Anh ta ném phịch điện thoại lên sofa rồi bật dậy.
Cao hơn tôi hẳn một cái đầu, từ trên nhìn xuống đầy áp chế.
“Nhặt đại một cái chìa khóa rồi quay sang tra hỏi tôi? Cô có thấy mình phiền không? Ngày nào tôi cũng đi làm mệt chết, về nhà còn phải nhìn cô lục tung mọi thứ rồi phát điên?”
“2108 là chỗ nào?”
Tôi vẫn giơ chiếc chìa khóa, không hề buông xuống.
“Sao tôi biết được?”
Anh ta giật lấy chìa khóa, ném mạnh lên bàn trà.
“Cô muốn cái gì? Không muốn sống tiếp nữa đúng không?”
Tôi nhìn anh ta.
Áo vest vắt trên lưng ghế, cổ áo hơi bẩn, cổ tay áo đã sờn lông.
Bộ vest mới tháng trước tôi mua cho anh ta, anh ta còn bảo không nỡ mặc.
Không nỡ mặc.
Tôi bật cười.
“Được thôi.”
Tôi nhẹ giọng:
“Vậy tôi hỏi anh, lúc chúng ta kết hôn… anh đã nói gì?”
Anh ta khựng lại.
“Nếu anh nhìn thấy chứng minh thư của tôi thì trả lại đi. Mai tôi phải đi công tác.”
“Tôi đã nói là không thấy!”
Tôi gật đầu, cầm điện thoại đi vào phòng ngủ rồi khóa trái cửa.
Ngồi bên mép giường, tôi mở danh bạ.
Một cái tên hiện ra.
Cố Bắc Thần.
Ghi chú: Đàn anh đại học, hiện là Phó tổng giám đốc tập đoàn Đằng Dược.
Trần Vũ chỉ là quản lý dự án dưới quyền anh ấy.
Tôi nhìn cái tên đó rất lâu.
Một giờ sáng.
Tôi nhấn gọi thoại.
Chuông vang ba tiếng thì được kết nối.
“Alo?”
Đầu dây bên kia hơi bất ngờ.
“Tô Vãn? Muộn thế này…”
“Đàn anh.”
Giọng tôi rất bình tĩnh.
“Xin lỗi vì làm phiền, em muốn nhờ anh giúp một chuyện.”
“Em nói đi.”
“Ngày mai em cần đến Hồng Kông. Chứng minh thư của em xảy ra chút vấn đề… em có thể mượn chuyên cơ riêng của anh không?”
Bên kia im lặng hai giây.
“Được.”
Anh đáp rất nhanh.
“Mấy giờ?”
“Càng sớm càng tốt.”
“Sáu giờ, khu chuyên cơ T2 sân bay Hồng Kiều. Anh sẽ sắp xếp người đón em.”
“Cảm ơn đàn anh.”
“Không có gì.”
Anh dừng một chút rồi hỏi:
“Xảy ra chuyện gì sao?”
“Không có gì.”
Tôi khẽ cười.
“Chỉ là chút vấn đề nhỏ thôi.”
Sau khi cúp máy, tôi tựa đầu vào thành giường, nhìn chằm chằm trần nhà.
Ánh đèn ngoài cửa sổ hắt vào khiến trần nhà nhuộm thành màu cam đỏ đục ngầu.
Ngoài phòng khách, Trần Vũ bắt đầu đập phá đồ.
Tiếng ly vỡ vang lên chói tai.
Có lẽ anh ta đang cố chữa cháy.
Nhưng chữa cái gì đây?
Là cái chứng minh thư anh ta giấu đi?
Hay chiếc chìa khóa chưa kịp giấu kỹ?
Tôi kéo chăn trùm qua đầu.
Ngày mai…
Ngày mai tôi sẽ mặc bộ vest đắt nhất của mình, bước lên chuyên cơ riêng bay đến Hồng Kông.
Sau đó quay về…
Xử lý cuộc hôn nhân này.











