Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

7

Bốn giờ chiều hôm sau, tôi bay về Thượng Hải.

Lần này là chuyến bay dân dụng.

Trước khi lên máy bay, Cố Bắc Thần gửi cho tôi một file video nén.

Tên file:

“Camera hành lang 2108 · 30 ngày gần nhất.MP4”

Dung lượng hơn 3GB.

Tôi mở laptop trên máy bay, đeo tai nghe vào rồi bắt đầu xem.

Tua nhanh.

Ngày 15 tháng 10, 17 giờ 48 phút.

Trần Vũ bước vào căn 2108.

18 giờ 02 phút.

Lộ Mạn vào sau.

Đến tận 11 giờ đêm hai người mới cùng nhau rời đi.

Ngày 20 tháng 10, 14 giờ 05 phút.

Lộ Mạn vào nhà.

Ngày 23 tháng 10, 19 giờ 30 phút.

Trần Vũ đi vào.

23 giờ 17 phút mới ra.

Ngày 25 tháng 10, 20 giờ 15 phút.

Hai người lần lượt bước vào căn hộ.

Trên tay Lộ Mạn có thêm một chiếc nhẫn.

Ngày 31 tháng 10, 10 giờ sáng.

Trần Vũ đi vào.

10 giờ 23 phút đi ra.

Trên tay cầm một phong bì đựng kết quả siêu âm thai.

Tôi dừng video, nhìn từng khung hình biểu cảm của anh ta.

Khóe môi hơi cong lên.

Một tay cầm phong bì.

Lúc đứng chờ thang máy còn cúi đầu nhìn tấm ảnh siêu âm bên trong.

Anh ta cười rất nhẹ.

Nhưng ánh mắt lại sáng rực.

Ánh sáng ấy…

Tôi biết.

Lần đầu tiên chúng tôi nắm tay nhau, anh ta cũng có ánh mắt như vậy.

Ba năm trước, lúc tôi nói mình mang thai, anh ta cũng nhìn tôi như vậy.

Sau đó…

Đứa bé mất rồi.

Bây giờ, anh ta đem ánh mắt ấy cho người khác.

Tôi gập laptop lại, tựa vào ghế.

Máy bay xuyên qua tầng mây.

Tiếp viên đẩy xe nước đi ngang, hỏi tôi muốn uống gì.

Tôi nói:

“Cho tôi một ly nước đá.”

Cô ấy rót nước, bỏ thêm đá.

Tôi uống cạn trong một hơi.

Lạnh đến mức răng ê buốt.

Sáu giờ chiều.

Máy bay hạ cánh xuống Hồng Kiều.

Tôi bước ra khỏi khu đến, trực tiếp gọi taxi.

Tài xế hỏi đi đâu.

Tôi đưa điện thoại cho ông ấy xem địa chỉ.

“Quận Từ Hối, chung cư Bắc Thần Tinh Hối.”

Chiếc xe lao đi trên cầu vượt.

Ngoài cửa kính, Thượng Hải bắt đầu lên đèn.

Đi ngang qua nhà hàng Nhật nơi tôi và Trần Vũ hẹn hò lần đầu.

Biển hiệu đã đổi rồi.

Đi ngang qua công viên nơi anh ta cầu hôn tôi.

Cây hoa anh đào trong vườn đã bị dời đi.

Mỗi góc của thành phố này…

Đều chôn những ký ức đã cũ của tôi.

Mà bây giờ.

Tôi sẽ tự tay đào từng cái lên.

Rồi đập nát hết.

Bảy giờ rưỡi tối.

Xe dừng trước chung cư Bắc Thần Tinh Hối.

Mặt ngoài tòa nhà được ốp đá cẩm thạch màu xám đậm.

Ánh đèn đại sảnh màu vàng kim xa hoa đến lạnh lẽo.

Chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ rủ xuống từ sảnh cao tám mét.

Bảo vệ mặc vest đứng trước cửa, tai đeo bộ đàm.

Tôi đi vào đại sảnh, nhấn thang máy.

18.

19.

20.

21.

“Ting.”

Cửa thang mở ra.

Hành lang trải thảm xám đậm.

Trên tường treo tranh trừu tượng.

Đèn âm trần chiếu xuống nền nhà.

Yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng máy lạnh ù ù.

Tôi đi tới trước cửa 2108.

Cửa chống trộm màu nâu sẫm.

Mắt mèo phát ánh sáng xanh nhàn nhạt.

Bên trong đang bật TV.

Tôi nhấn chuông cửa.

Không ai trả lời.

Nhấn lần nữa.

Tiếng TV tắt.

Nhưng vẫn không mở cửa.

Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho Trần Vũ.

Chuông mới reo một tiếng, anh ta đã bắt máy.

“Tô Vãn? Em về rồi à?!”

Giọng hoảng loạn như mèo bị giẫm trúng đuôi.

“Mở cửa.”

“…Cửa gì?”

“Cửa 2108.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

Sau đó anh ta cười khan.

“Em nói gì thế, 2108 nào—”

“Tôi đếm đến ba.”

Tôi lạnh nhạt nói.

“Nếu không mở cửa, tôi sẽ gửi video camera hành lang vào nhóm nội bộ công ty các người.”

“Một.”

“Em đợi đã—”

“Hai.”

“Em đừng— em lấy camera ở đâu ra vậy?!”

“Ba.”

“Cạch” một tiếng.

Cửa mở.

Trần Vũ đứng trong khung cửa, trán lấm tấm mồ hôi, mặc áo thun đen, chân đi dép lê.

Sau lưng anh ta là căn phòng ánh đèn mờ tối.

Trên bàn trà có ly vang đỏ uống dở.

Trên sofa vứt một chiếc váy ngủ màu hồng của phụ nữ.

Trong phòng đặt một chiếc giường đôi kiểu Pháp.

Đầu giường treo ảnh.

Trong ảnh, Trần Vũ ôm Lộ Mạn, cười lộ nguyên hàm răng trắng.

Tôi đẩy cửa bước vào.

“Cô ta đâu rồi?”

Tôi hỏi.

“Ai?”

“Lộ Mạn.”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta.

“Anh giấu cô ta ở đâu rồi?”

“Cô ấy không ở đây—”

Trần Vũ chắn trước mặt tôi.

“Em nghe anh giải thích—”

“Tránh ra.”

Tôi vòng qua anh ta, đẩy cửa nhà vệ sinh.

Không có ai.

Mở phòng thay đồ.

Không có ai.

Trên giường.

Sau rèm cửa.

Ngoài ban công.

Không có ở đâu cả.

Cô ta chạy rồi.

Chắc lúc nhìn qua mắt mèo thấy là tôi nên đã tranh thủ lúc tôi gọi điện mà bỏ chạy.

Nhưng đồ đạc vẫn còn nguyên.

Trong tủ treo váy vóc và áo khoác của cô ta.

Trên bàn trang điểm bày đầy mỹ phẩm và nước hoa.

Trên tủ đầu giường có một quyển “Sổ tay dinh dưỡng thai kỳ”.

Trang đầu còn kẹp một tờ siêu âm.

Tôi cầm lên nhìn thoáng qua.

Giống hệt tấm Lộ Mạn gửi cho tôi.

“Tô Vãn…”

Trần Vũ đứng phía sau, giọng khàn đặc.

“Nghe anh giải thích.”

“Giải thích cái gì?”

Tôi ném tờ siêu âm trở lại tủ đầu giường.

“Giải thích chuyện anh nuôi tiểu tam?”

“Hay giải thích chuyện anh thuê căn hộ 28.000 tệtháng cho cô ta?”

“Anh…”

“Hay là giải thích chuyện mỗi tháng anh rút 8.000 tệ tiền mặt để nuôi cô ta?”

Tôi quay người nhìn thẳng vào anh ta.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử