Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Ngày 8 tháng 6.
Thượng Hải — Hạ Môn.
Hai người.
Ngày 20 tháng 8.
Thượng Hải — Tam Á.
Hai người.
Ngày 3 tháng 10.
Thượng Hải — Thành Đô.
Hai người.
Mỗi lần đều là hai vé.
Nhưng dưới tên tôi…
Không có bất kỳ ghi nhận di chuyển nào.
Tôi chụp màn hình.
Lưu lại.
Sau đó mở Weibo của Trần Vũ, xem mục bài viết anh ta đã thích.
Phần lớn đều là game, công nghệ, gái đẹp.
Nhưng có một lượt thích bị giấu rất sâu giữa đống đó.
Một cô gái đăng ảnh selfie.
Mặc áo choàng tắm, tựa bên cửa kính sát đất.
Phía ngoài là cảnh đêm cảng Victoria.
Định vị:
Hồng Kông, khách sạn Mandarin Oriental.
Bài đăng rất nhiều bình luận.
Trần Vũ đã nhấn thích.
Không để lại bình luận nào.
Ngày đăng ảnh:
17 tháng 7.
Hôm đó tôi đang công tác ở Thâm Quyến.
Mà anh ta…
Lại ở Hồng Kông.
Đi cùng ai?
Tôi nhấn vào tài khoản cô gái kia.
Bài ghim đầu trang viết:
“Có người mình yêu rồi, dọn vào tổ ấm nhỏ của hai đứa, đến không khí cũng ngọt ngào nữa.”
Định vị:
Thượng Hải.
Bình luận đầu tiên:
“Ngày đầu tiên chuyển vào 2108, cụng ly!”
ID tên:
“Tiểu Lộc Tiên Tiên.”
Ảnh đại diện là một chú nai hoạt hình.
Tôi mở album của cô ta.
Chỉ hiển thị sáu tháng gần nhất.
Hơn ba trăm bài đăng.
Trung bình mỗi ngày hai bài.
Khoe bữa sáng.
Khoe bánh kem.
Khoe hoa.
Khoe nhẫn.
Nhẫn.
Tôi phóng to bức ảnh chiếc nhẫn kia.
Là nhẫn kim cương Cartier.
Không lớn.
Nhưng tôi biết dòng sản phẩm này.
Bởi vì lúc Trần Vũ cầu hôn tôi cũng dùng cùng bộ sưu tập đó.
Anh ta mua mẫu cơ bản rẻ nhất.
Còn chiếc trong ảnh…
Có thêm một vòng kim cương nhỏ bao quanh.
Giá chênh nhau gấp năm lần.
Ngày chụp ảnh:
25 tháng 10.
Tôi thoát Weibo, mở ghi chú điện thoại, đem tất cả mọi thứ sắp xếp thành timeline.
Ảnh chụp màn hình.
Lưu vào một thư mục tên:
“Chứng cứ.”
Làm xong tất cả đã là một giờ sáng.
Đèn bên cảng Victoria vẫn chưa tắt.
Tôi ngồi trước cửa kính sát đất, nhìn thành phố không ngủ này.
Năm mười sáu tuổi, lần đầu tiên tôi tới Hồng Kông.
Đứng trên Đại lộ Ngôi Sao chụp một tấm ảnh rồi đăng lên QQ.
Caption khi đó là:
“Sau này nhất định phải trở thành người thật giỏi.”
Tôi đã trở nên giỏi chưa?
Tôi nghĩ là có.
Ít nhất…
Không còn dễ bị lừa như trước nữa.
Điện thoại rung lên.
Lộ Mạn.
Đêm hôm không ngủ lại mò tới.
“Chị Tô Vãn, mất ngủ à? Nghĩ chuyện ly hôn hả?”
Tôi không trả lời.
Cô ta tiếp tục nhắn:
“Nếu là em thì ly sớm đi.”
“Kéo dài thêm chỉ càng khó coi thôi.”
“Một phụ nữ lớn tuổi lại vô sinh như chị… còn muốn tìm được ai nữa?”
“À mà cũng đúng.”
“Chị chẳng phải đã bám được Cố tổng rồi sao?”
“Nhưng người ta nhìn trúng chị thật à?”
“Đừng nằm mơ nữa.”
Cuối cùng là một icon mỉm cười.
Tôi gõ một đoạn.
Xóa đi.
Lại gõ thêm một đoạn khác.
Rồi tiếp tục xóa.
Cuối cùng chỉ trả lời một câu:
“Lộ Mạn, cô biết tội trùng hôn cao nhất bị phạt mấy năm không?”
Cô ta không trả lời nữa.
Một phút sau.
Cô ta chặn tôi.
Tôi nhìn dấu chấm than đỏ bật ra trên khung chat rồi bật cười.
Chặn tôi?
Chính cô ta chủ động kết bạn.
Chủ động khiêu khích.
Gửi cả đống lời ghê tởm xong…
Lại chặn tôi trước?
Tôi lập tức gọi cho Cố Bắc Thần.
Chuông reo hai tiếng.
“Tô Vãn?”
“Đàn anh, giúp em một việc.”
“Em nói đi.”
Giọng anh rất tỉnh táo.
Không giống vừa bị đánh thức.
“Chung cư Bắc Thần Tinh Hối ở quận Từ Hối… là tài sản dưới tập đoàn Đằng Dược đúng không?”
“Đúng.”
“Camera căn 2108… anh có thể trích cho em không?”
Anh im lặng một giây.
“Được.”
“Ngày mai anh gửi vào email cho em.”
“Cảm ơn anh.”
“Không có gì.”
Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Có lẽ em cũng nên xem camera trong nhà mình.”
“Tụi em không lắp camera.”
“Có.”
Giọng anh rất bình tĩnh.
“Tháng trước Trần Vũ đã xin lắp khóa cửa thông minh, có tích hợp camera ẩn. Đó là sản phẩm nội bộ đang thử nghiệm của công ty.”
“Người đứng tên đăng ký là em, nhưng đối tượng thử nghiệm lại ghi là cậu ta.”
Tôi siết chặt điện thoại.
Các khớp ngón tay trắng bệch.
“Đơn xin thử nghiệm khóa cửa đó… người phê duyệt là quản lý hành chính.”
“Quản lý hành chính là ai?”
“Lộ Mạn.”
Sau khi cúp máy, tôi lặng lẽ nhìn ra cảng Victoria ngoài cửa sổ.
Cái khóa cửa thông minh đó…
Là tháng trước Trần Vũ đột nhiên đổi.
Anh ta còn nói nào là công nghệ cao, nhận diện vân tay kết hợp quét khuôn mặt, độ an toàn cực kỳ tốt.
Tôi không bỏ ra một đồng nào.
Toàn bộ đều do anh ta tự lo liệu.
Thì ra…
Đó là thứ anh ta và Lộ Mạn liên thủ lắp cho tôi.
Lắp ngay trên cửa nhà tôi.
Hai mươi bốn tiếng quay lại toàn bộ cảnh tôi ra vào nhà.
Đây là nhà sao?
Hay là một cái lồng?











