Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Lời chất vấn của tôi giống như một nhát búa nặng nề, đập nát lớp ngụy trang cuối cùng của cô ta.

“Phải!”

“Phải thì sao!”

Cô ta cuối cùng cũng sụp đổ, ngã quỵ xuống sàn rồi òa khóc.

“Nó là con gái tôi!”

“Là đứa con tôi liều mạng sinh ra!”

“Nhưng tôi không thể nhận nó!”

“Ngay cả tư cách gọi nó một tiếng con gái… tôi cũng không có!”

Quả thật là cô ta.

Sự thật ấy khiến tôi chấn động đến mức lùi liên tiếp về sau, lưng đập mạnh vào bức tường lạnh ngắt.

Niệm Niệm…

Là con gái của Lục Mẫn.

Vậy còn tôi thì sao?

Tôi là cái gì chứ?

Một kẻ ngu bị bịt mắt, nuôi con cho người khác?

Hay là một trò cười bị cả nhà chồng cũ xoay như chong chóng suốt bao năm?

“Tại sao…?”

Tôi lẩm bẩm thành tiếng.

“Tại sao à?”

Lục Mẫn ngẩng đầu nhìn tôi, nước mắt giàn giụa, trong mắt ngập tràn oán hận và tuyệt vọng.

“Bởi vì cha của con bé… là người tôi vĩnh viễn không thể yêu, cũng vĩnh viễn không thể ở bên!”

“Và tất cả mọi chuyện thành ra thế này… đều là do cô!”

“Chu Thấm! Đều là vì cô!”

Lại là câu đó.

Đầu óc tôi rối loạn hoàn toàn, đang định tiếp tục truy hỏi thì…

Máy theo dõi trong phòng bệnh đột nhiên phát ra tiếng báo động chói tai.

“Tít—— tít—— tít——”

Tôi và Lục Mẫn đồng loạt quay đầu lại.

Trên giường bệnh, đường nhịp tim của Lục Trạch Viễn…

Đã biến thành một đường thẳng.

09

“Bác sĩ! Bác sĩ đâu!”

Cả hành lang lập tức hỗn loạn.

Bác sĩ và y tá từ khắp nơi lao vào phòng bệnh, chắn tôi và Lục Mẫn ở bên ngoài.

Ngay khoảnh khắc cửa đóng sầm lại, tôi nhìn thấy bác sĩ đang ép tim cho Lục Trạch Viễn, cảnh tượng rối tung hỗn loạn.

Lục Mẫn ngã quỵ xuống sàn, đến cả khóc cũng không còn sức, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn tuyệt vọng.

Tôi tựa vào tường, toàn thân lạnh ngắt, hai chân mềm nhũn đến mức không đứng nổi.

Đường thẳng kia…

Giống như một lưỡi dao, khắc sâu vào trong đầu tôi.

Lục Trạch Viễn…

Sắp chết rồi sao?

Không.

Không được.

Anh không thể chết.

Anh chết rồi…

Ai sẽ nói cho tôi biết rốt cuộc tất cả chuyện này là vì sao?

Anh còn nợ tôi một sự thật.

Một sự thật lớn đến mức đủ để phá tan mọi thứ.

Không biết đã qua bao lâu.

Dài như cả một thế kỷ.

Cửa phòng bệnh cuối cùng cũng mở ra lần nữa.

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, thở phào một hơi thật dài.

“Cứu lại được rồi.”

Hai chân tôi mềm nhũn, trượt dọc theo bức tường ngồi phịch xuống đất.

Lục Mẫn cũng như bị rút cạn sức lực, úp mặt xuống sàn bật khóc nức nở.

“Bệnh nhân vừa rồi bị ngừng tim đột ngột, may mà cấp cứu kịp thời.”

Bác sĩ lau mồ hôi trên trán.

“Nhưng hiện tại vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm, còn phải tiếp tục theo dõi trong ICU.”

“Người nhà chú ý đừng kích động bệnh nhân thêm nữa.”

Lời bác sĩ nói…

Giống như đang cảnh cáo Lục Mẫn.

Mà cũng giống như đang cảnh cáo cả tôi.

Lục Mẫn bị cha mẹ kéo đi.

Trước khi đi, cô ta còn quay lại trừng tôi một cái thật dữ, ánh mắt như muốn nuốt sống tôi ngay tại chỗ.

Tôi không để ý đến cô ta nữa.

Tôi cầm chiếc cặp đen, thất thần quay về căn hộ.

Lục Trạch Viễn tạm thời sẽ không sao.

Nhưng tôi biết…

Ở đây còn có một người quan trọng hơn đang chờ tôi.

Tôi mở cửa ra.

Dì Ngô đang lo lắng đi đi lại lại trong phòng khách.

Vừa nhìn thấy tôi, bà ấy như thấy được cứu tinh.

“Cô Chu! Cuối cùng cô cũng về rồi!”

“Niệm Niệm… từ hôm qua tới giờ không chịu ăn uống gì cả. Dỗ thế nào cũng vô ích, cứ khóc đòi mẹ mãi thôi…”

Tim tôi thắt lại.

Tôi lập tức đi nhanh vào phòng Niệm Niệm.

Cô bé ôm chặt con gấu bông, co ro trên giường, thân hình nhỏ xíu run run từng đợt.

Nghe tiếng mở cửa, con bé ngẩng đầu lên.

Vừa thấy tôi, đôi mắt sưng đỏ lập tức trào nước mắt.

“Mẹ…”

Con bé tủi thân gọi một tiếng, dang hai tay đòi ôm.

Trái tim tôi trong khoảnh khắc ấy mềm nhũn hoàn toàn.

Bất kể con bé là con của ai.

Bất kể phía sau còn bao nhiêu âm mưu và bí mật.

Nó cũng chỉ là một đứa trẻ đang cần mẹ mà thôi.

Tôi bước tới, ôm chặt lấy con bé vào lòng.

Cơ thể nhỏ xíu mềm mềm, mang theo mùi sữa thơm dịu ấm áp.

“Mẹ không đi nữa…”

“Mẹ sẽ không bỏ con lại nữa.”

Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành.

Con bé khóc một lúc rồi ngủ thiếp trong lòng tôi.

Tôi đặt con bé nằm xuống cẩn thận, nhìn gương mặt ngủ yên ấy mà lòng rối như tơ vò.

Con gái của Lục Mẫn…

Vậy tấm ảnh tôi nhìn thấy ở đầu giường Tống Vãn hôm trước…

Còn cả chữ “xin lỗi” bị mài mờ kia…

Rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Tống Vãn, Lục Mẫn, Hứa An Nhiên…

Giữa bọn họ rốt cuộc có quan hệ thế nào?

Tôi lấy chiếc USB trong cặp ra, cắm vào máy tính.

Bên trong chỉ có duy nhất một file video.

Di chúc bằng video của Lục Trạch Viễn.

Tôi nhấn mở.

Trong video, Lục Trạch Viễn đang ngồi trong văn phòng của anh.

Gương mặt hiện lên vẻ mệt mỏi và cô độc mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

“Thấm Thấm…”

“Nếu em đã xem được đoạn video này… có lẽ anh không còn ở đây nữa.”

Giọng anh khàn đặc, trầm thấp, truyền qua màn hình điện tử, từng chữ nặng nề đập vào tai tôi.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử