Chương 9
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
08
Luật sư Trần và vệ sĩ nhanh tay giữ chặt Lục Mẫn đang gần như phát điên lại.
“Cô Lục, xin hãy bình tĩnh! Đây là lời dặn của anh Lục, có hiệu lực pháp luật!”
Luật sư Trần nghiêm giọng nói.
“Tôi không bình tĩnh nổi!”
Lục Mẫn gào lên, tiếng khóc chói tai vang vọng khắp hành lang yên tĩnh.
“Di chúc của anh tôi, dựa vào đâu mà giao cho một người ngoài!”
“Cô ta đã cút khỏi nhà họ Lục từ sáu năm trước rồi!”
Tôi nhìn chiếc cặp màu đen kia, trong lòng lạnh buốt.
Di chúc.
Ngay cả thứ này…
Anh cũng chuẩn bị sẵn rồi.
Lục Trạch Viễn…
Rốt cuộc anh đã dự liệu được điều gì?
Hay phải nói…
Anh rốt cuộc đang sợ điều gì?
“Mở chiếc cặp này cần mật mã.”
Luật sư Trần nhìn tôi rồi bổ sung.
“Anh Lục nói, mật mã là một ngày có ý nghĩa đặc biệt với hai người.”
Tiếng gào khóc của Lục Mẫn đột ngột dừng lại.
Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn từ biểu cảm trên mặt tôi đọc ra điều gì đó.
Một ngày có ý nghĩa đặc biệt?
Ngày kỷ niệm kết hôn của chúng tôi?
Không đúng.
Đó chẳng qua chỉ là khởi đầu của một cuộc hôn nhân thương mại.
Sinh nhật anh?
Hay sinh nhật tôi?
Cũng không đủ để gọi là “ý nghĩa đặc biệt”.
Trong đầu tôi lập tức hiện lên vô số con số ngày tháng rồi lại bị chính tôi phủ nhận từng cái một.
Ánh mắt tôi chợt dừng lại ở bàn tay anh vẫn đang nắm chặt lấy tôi.
Trái tim bỗng như bị kim châm mạnh một cái.
Có một ngày.
Ngày đó…
Là cơn ác mộng lớn nhất đời tôi.
Cũng là khởi đầu cho sự đổ vỡ hoàn toàn trong cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Tôi run rẩy đưa tay lên, nhập dãy số mà tôi từng nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ nhớ lại nữa.
Ngày sáu năm trước…
Ngày tôi mất con.
“Cạch.”
Khóa mở rồi.
Con ngươi Lục Mẫn co rút dữ dội, gương mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
Ngay cả tôi cũng chết lặng.
Tại sao…
Lại là ngày đó?
Tôi mở chiếc cặp ra.
Bên trong không có tiền mặt.
Cũng không có giấy tờ nhà đất.
Chỉ có vài tập tài liệu… và một chiếc USB nhỏ.
Tài liệu đầu tiên là giấy chứng tử.
Tên người chết: Hứa An Nhiên.
Ngày mất: năm năm trước.
Nguyên nhân tử vong: ngã lầu ngoài ý muốn.
Phương Dao không lừa tôi.
Hứa An Nhiên thật sự đã chết.
Tài liệu thứ hai…
Là kết quả giám định ADN.
Giữa Lục Trạch Viễn và Niệm Niệm.
Ở dòng kết luận cuối cùng ghi rõ ràng:
Loại trừ quan hệ cha con ruột.
Hơi thở tôi trong khoảnh khắc ấy gần như ngừng lại hoàn toàn.
Niệm Niệm…
Không phải con gái của Lục Trạch Viễn!
Vậy con bé là con của ai?
Tôi run rẩy cầm tập tài liệu cuối cùng lên.
Đó là một bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần đã được chuẩn bị sẵn.
Cùng với một bản tuyên bố chuyển giao quyền giám hộ.
Trong thỏa thuận ghi rõ:
Nếu Lục Trạch Viễn gặp bất trắc ngoài ý muốn qua đời, ba mươi phần trăm cổ phần tập đoàn Lục thị đứng tên anh sẽ vô điều kiện chuyển nhượng cho Chu Thấm.
Còn trên bản tuyên bố chuyển giao quyền giám hộ…
Lại có một dòng chữ in đậm cực kỳ rõ ràng.
“Tôi, Lục Trạch Viễn, tự nguyện tuyên bố rằng, nếu bản thân gặp bất trắc hoặc rơi vào trạng thái hôn mê mất khả năng thực hiện trách nhiệm giám hộ…”
“Toàn bộ quyền giám hộ đối với người được giám hộ dưới tên tôi là ‘Lục An Niệm’ (Niệm Niệm), sẽ tự động chuyển giao cho cô Chu Thấm.”
“Bản tuyên bố này có hiệu lực pháp luật cao nhất, không ai được phép can thiệp.”
Phía dưới là chữ ký phóng khoáng của Lục Trạch Viễn cùng dấu vân tay đỏ chói.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Anh giao công ty cho tôi.
Ngay cả đứa trẻ cũng giao cho tôi.
Rốt cuộc anh muốn làm gì?
“Không! Không thể nào!”
Lục Mẫn đột ngột giật lấy bản tuyên bố giám hộ khỏi tay tôi.
Đôi mắt cô ta đỏ ngầu vì kinh ngạc và phẫn nộ.
“Tại sao chứ!”
“Tại sao lại giao Niệm Niệm cho cô!”
“Đừng hòng!”
Cô ta như phát điên, xé nát tờ giấy kia thành từng mảnh.
“Tôi sẽ không để cô đưa con bé đi!”
“Đừng hòng cướp nó khỏi tôi!”
Cô ta nói là “tôi”.
Không phải “chúng tôi”.
Một suy nghĩ đáng sợ lập tức thành hình trong đầu tôi.
Tôi đột ngột ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào cô ta.
“Lục Mẫn…”
“Niệm Niệm… là con gái cô đúng không?”
Cả người Lục Mẫn cứng đờ.
Máu trên mặt cô ta trong nháy mắt rút sạch.
“Cô… cô nói linh tinh gì vậy…”
Giọng cô ta run rẩy, ánh mắt né tránh, không dám nhìn tôi.
“Chữ ký trên bệnh án.”
“Sự thù hận vô cớ cô dành cho tôi.”
“Còn cả sự căng thẳng quá mức của cô với Niệm Niệm…”
Tôi từng bước ép sát, đem toàn bộ manh mối nối lại với nhau.
“Cả câu vừa rồi nữa.”
“‘Đừng hòng cướp con bé khỏi tôi.’”
“Nếu Niệm Niệm không phải con gái cô…”
“Vậy tại sao cô lại dùng chữ ‘tôi’?”
“Lục Mẫn!”
“Tôi hỏi cô lần cuối!”
“Niệm Niệm rốt cuộc có phải con gái cô không!”











