Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Là nhật ký của Lục Trạch Viễn.

Tôi run tay mở nó lên.

Trang nhật ký đầu tiên được viết vào ngày thứ hai sau khi tôi đề nghị ly hôn sáu năm trước.

“Thấm Thấm đi rồi.”

“Ánh mắt cô ấy nhìn tôi… giống như đang nhìn một đống rác.”

“Tôi biết mình đáng đời.”

“Tôi không nên lừa cô ấy.”

“Cũng không nên dùng cách đó ép cô ấy rời đi.”

“Nhưng tôi không còn cách nào khác.”

“Lục Mẫn sắp phát điên rồi.”

“Cái chết của Cố Ngôn đã đả kích con bé quá lớn.”

“Con bé đem toàn bộ lỗi lầm đổ lên đầu Thấm Thấm.”

“Tôi sợ con bé sẽ làm ra chuyện tổn thương cô ấy.”

“Cho nên tôi chỉ có thể để cô ấy đi.”

“Đi càng xa càng tốt.”

“Để cô ấy hận tôi…”

“Còn hơn để cô ấy gặp nguy hiểm.”

“Lục Mẫn mang thai rồi.”

“Là con của Cố Ngôn.”

“Con bé nói nhất định phải sinh đứa trẻ ra.”

“Tôi không khuyên nổi.”

“Tôi chỉ có thể giúp con bé.”

“Tôi tìm Hứa An Nhiên.”

“Một diễn viên có ba phần giống Thấm Thấm.”

“Tôi để cô ta giả làm tình nhân của mình, còn làm giả thân phận rằng Niệm Niệm là con gái của cô ta.”

“Tôi biết chuyện này rất hoang đường.”

“Nhưng đây là cách duy nhất tôi nghĩ ra để bảo vệ Lục Mẫn và đứa bé.”

“Niệm Niệm ra đời rồi.”

“Rất đáng yêu.”

“Đôi mắt rất giống Cố Ngôn.”

“Mỗi lần Lục Mẫn nhìn thấy con bé, con bé sẽ nhớ tới Cố Ngôn…”

“Sau đó phát điên lên mà hận Thấm Thấm.”

“Tôi không thể để hai mẹ con họ ở cùng nhau.”

“Tôi đưa Niệm Niệm về nước…”

“Nuôi trong căn hộ đứng tên Thấm Thấm.”

“Tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa.”

“Có lẽ…”

“Tôi chỉ muốn giữ lại một chút gì đó có liên quan tới cô ấy.”

“Tôi nói với Niệm Niệm rằng người phụ nữ trong ảnh là mẹ.”

“Con bé tin.”

“Mỗi ngày đều hỏi tôi khi nào mẹ sẽ quay về.”

“Tôi biết trả lời thế nào đây?”

“Tôi chỉ có thể nói với con bé…”

“Mẹ đang ở một nơi rất xa.”

“Thấm Thấm…”

“Xin lỗi em.”

“Anh đã đánh cắp quyền được làm mẹ của em.”

“Hôm nay anh nhìn thấy cô ấy rồi.”

“Cô ấy đứng dưới lầu căn hộ, nhìn lên cửa sổ rất lâu.”

“Cô ấy gầy đi nhiều.”

“Cũng tiều tụy hơn rồi.”

“Sáu năm nay… chắc chắn cô ấy đã sống rất vất vả.”

“Tim anh đau như bị dao cắt.”

“Anh muốn lao xuống ôm lấy cô ấy, nói cho cô ấy biết tất cả.”

“Nhưng anh không thể.”

“Anh chỉ có thể trốn sau rèm cửa…”

“Hèn nhát nhìn cô ấy xoay người rời đi.”

Tôi đọc từng trang một.

Nước mắt từ lâu đã làm mờ toàn bộ tầm nhìn.

Thì ra…

Không phải anh không yêu tôi.

Anh yêu tôi.

Chỉ là tình yêu ấy quá sâu.

Quá nặng nề.

Anh dùng cách của riêng mình, dựng lên trước mặt tôi một bức tường.

Chắn toàn bộ dơ bẩn và nguy hiểm ở bên ngoài.

Còn bản thân anh…

Một mình ở phía bên kia bức tường, âm thầm chịu đựng mọi giày vò và đau đớn.

Cuối cùng tôi cũng hiểu…

Vì sao mật mã bản di chúc ấy lại là ngày tôi mất con.

Bởi từ ngày hôm đó…

Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần bất cứ lúc nào cũng có thể vì tôi, vì nhà họ Lục, vì tất cả những thứ anh đang gánh trên vai… mà trả giá bằng mạng sống.

Tôi cũng hiểu rồi…

Vì sao điều ước lớn nhất của anh lại là tên tôi.

Bởi cả đời này…

Điều anh thật sự mong cầu, từ đầu đến cuối chỉ có một mình tôi.

Tôi gục bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, khóc đến nghẹn thở.

“Lục Trạch Viễn… anh tỉnh lại đi…”

“Anh tỉnh lại có được không…”

“Đồ khốn…”

“Đồ lừa đảo…”

“Anh lừa em khổ quá…”

Ngay lúc tôi khóc đến tan nát cõi lòng…

Tôi bỗng cảm thấy bàn tay đang nắm lấy mình kia khẽ động một cái.

Hàng mi của anh cũng run lên rất nhẹ.

Sau đó…

Anh chậm rãi mở mắt.

12

Lục Trạch Viễn tỉnh rồi.

Trong mắt anh không còn vẻ sắc bén lạnh lùng như trước nữa.

Chỉ còn lại sự mệt mỏi và mờ mịt sau khi thoát khỏi lằn ranh sinh tử.

Anh nhìn tôi rất lâu.

Ánh mắt dần dần mới lấy lại tiêu cự.

“Thấm Thấm…”

Anh mở miệng.

Giọng khàn đặc như bị giấy nhám chà qua.

“Em đây…”

Nước mắt tôi lại rơi xuống lần nữa.

Anh muốn giơ tay lau nước mắt cho tôi.

Nhưng phát hiện bản thân ngay cả sức nâng tay cũng không còn.

Anh nhìn tôi.

Trong mắt tràn ngập áy náy và đau lòng.

“Xin lỗi.”

Ngàn lời vạn chữ…

Cuối cùng chỉ hóa thành ba chữ ấy.

Tôi lắc đầu, áp mặt lên mu bàn tay anh.

“Không…”

“Người nên xin lỗi là em mới đúng.”

“Em không nên không chịu nghe anh giải thích…”

“Cũng không nên hận anh suốt bao nhiêu năm như vậy.”

Hai chúng tôi cứ thế lặng lẽ nhìn nhau.

Như muốn bù lại toàn bộ khoảng thời gian đã bỏ lỡ suốt sáu năm qua.

Bác sĩ nhanh chóng tới kiểm tra cho anh.

Kết quả rất tốt.

Anh hồi phục rất nhanh.

Quan sát thêm vài ngày là có thể chuyển sang phòng bệnh thường.

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Người nhà họ Lục tới thăm anh, đều bị tôi chặn ngoài cửa.

Tôi nói bác sĩ dặn bệnh nhân cần tĩnh dưỡng, không thể bị làm phiền.

Thật ra…

Là tôi không muốn bất kỳ ai phá vỡ khoảng thời gian của chúng tôi lúc này.

Tôi có quá nhiều lời muốn nói riêng với anh.

“Em đọc nhật ký rồi?”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử