Chương 15
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Anh khẽ hỏi.
Tôi gật đầu.
“Vậy em…”
“Còn chịu tha thứ cho anh không?”
Anh hỏi rất cẩn thận.
Giống như một đứa trẻ làm sai chuyện.
Tôi nhìn anh.
Bỗng bật cười.
“Lục Trạch Viễn…”
“Anh có phải ngốc không?”
“Anh đã vì em làm nhiều như vậy…”
“Em còn tư cách gì mà không tha thứ cho anh nữa?”
Đôi mắt anh lập tức sáng lên.
Như chứa đầy ánh sao.
“Vậy…”
“Vậy em còn đi nữa không?”
“Không đi nữa.”
Tôi siết chặt tay anh.
“Em sẽ không đi đâu hết.”
“Em và Niệm Niệm sẽ ở lại bệnh viện với anh.”
“Bao giờ anh khỏe hẳn… chúng ta mới cùng về nhà.”
Anh cười.
Đó là nụ cười nhẹ nhõm và hạnh phúc nhất tôi từng thấy ở anh.
Những ngày tiếp theo, tôi gần như không rời khỏi anh nửa bước.
Tôi lau mặt cho anh.
Đút nước cho anh uống.
Ngồi cạnh nói chuyện với anh.
Mối quan hệ của chúng tôi…
Dường như quay về rất nhiều năm trước.
Khi giữa hai người còn chưa có quá nhiều hiểu lầm và tổn thương.
Lục Mẫn có tới một lần.
Cô ta đứng ngoài cửa phòng bệnh, không bước vào.
Chỉ lặng lẽ nhìn chúng tôi từ xa.
Ánh mắt rất phức tạp.
Có không cam lòng.
Có ghen tị.
Nhưng nhiều hơn cả…
Lại là cảm giác được giải thoát.
Tôi biết…
Tảng đá đè nặng trong lòng cô ta cuối cùng cũng rơi xuống rồi.
Một tuần sau, Lục Trạch Viễn được chuyển sang phòng bệnh thường.
Cơ thể anh hồi phục rất nhanh.
Đã có thể xuống giường đi lại.
Tôi cũng đón Niệm Niệm tới bệnh viện.
Lúc đầu con bé nhìn anh còn hơi sợ.
Sau đó lập tức nhào vào lòng anh, mềm giọng gọi:
“Ba ơi…”
Lục Trạch Viễn ôm con bé.
Vành mắt đỏ hoe.
Khung cảnh ba người hòa thuận vui vẻ ấy…
Lại khiến Lục Mẫn đứng ngoài cửa đau đến nhói lòng.
Tối hôm đó.
Lục Mẫn hẹn gặp riêng tôi.
Ở quán cà phê dưới lầu bệnh viện.
“Anh em…”
“Đã nói hết cho chị rồi?”
Cô ta hỏi.
“Ừm.”
“Vậy chị định làm gì?”
“Làm gì là sao?”
Tôi nhìn cô ta.
“Niệm Niệm là con gái của cô.”
“Tôi sẽ trả con bé lại cho cô.”
Lục Mẫn im lặng.
Cô ta khuấy ly cà phê trong tay.
Rất lâu không nói gì.
Một lúc sau…
Cô ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi.
Ánh mắt nghiêm túc chưa từng có.
“Chu Thấm…”
“Chúng ta làm một giao dịch đi.”
“Giao dịch gì?”
Cô ấy nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu Lục Mẫn.
Động tác rất khẽ.
Rất dịu dàng.
Giống như đang dỗ dành một đứa trẻ bị tổn thương.
Lục Mẫn sững người.
Ngay cả tôi cũng chết lặng.
Năm năm rồi.
Đây là lần đầu tiên Tống Vãn chủ động phản ứng với thế giới bên ngoài.
Cây cọ trong tay cô ấy rơi xuống đất.
Màu xanh lam đậm trên bảng vẽ loang thành một mảng hỗn độn.
Tống Vãn cúi đầu nhìn Lục Mẫn đang khóc đến run rẩy trước mặt mình.
Rất lâu sau…
Đôi môi tái nhợt của cô ấy khẽ động.
Giọng nói khàn đặc như đã bị bỏ quên suốt rất nhiều năm.
“Đừng khóc…”
Chỉ hai chữ thôi.
Lục Mẫn lập tức bật khóc nức nở.
Cô ta quỳ rạp xuống, ôm lấy eo Tống Vãn như người sắp chết đuối bấu víu vào khúc gỗ cuối cùng.
“Vãn Vãn…”
“Xin lỗi…”
“Xin lỗi…”
Tống Vãn ngồi im.
Ánh mắt trống rỗng của cô ấy chậm rãi chuyển sang tôi.
Sau đó…
Cô ấy nhìn tôi rất lâu.
Rồi đột nhiên khẽ hỏi:
“Chị là…”
Tôi nghẹn lại.
Cổ họng như bị thứ gì chặn cứng.
“Tôi là Chu Thấm.”
Nghe thấy cái tên ấy, ánh mắt cô ấy hơi dao động.
“Tôi nhớ chị…”
Giọng cô ấy rất nhỏ.
“Anh ấy rất thích chị…”
Tôi chết lặng.
“Anh ấy” trong lời cô ấy…
Không cần nói rõ, tôi cũng biết là ai.
Cố Ngôn.
Tống Vãn cúi đầu, nhìn bức tranh biển xanh trước mặt.
Giọng nói rất nhẹ.
“Anh ấy từng nói…”
“Nếu có kiếp sau…”
“Anh ấy vẫn sẽ thích chị.”
Nước mắt tôi lập tức rơi xuống.
Bao nhiêu năm rồi.
Tôi chưa từng nghĩ…
Sẽ có một ngày mình lại nghe thấy cái tên ấy bằng cách này.
Lục Mẫn ôm chặt lấy Tống Vãn, khóc đến gần như ngất đi.
Còn Tống Vãn…
Cuối cùng cũng bật khóc.
Không còn là dáng vẻ chết lặng như cái xác không hồn nữa.
Cô ấy khóc rất khẽ.
Nhưng nước mắt lại rơi không ngừng.
Ánh mặt trời ngoài cửa kính chiếu vào người cô ấy.
Chiếu lên gương mặt đã bị nhốt trong bóng tối suốt năm năm trời.
Tôi biết…
Có vài vết thương, có thể cả đời cũng không lành lại được.
Nhưng ít nhất…
Bọn họ cuối cùng cũng có đủ dũng khí để đối diện với nó.
Một tháng sau.
Lục Trạch Viễn xuất viện.
Tống Vãn được chuyển sang trung tâm phục hồi tâm lý tốt nhất nước ngoài.
Toàn bộ chi phí điều trị đều do nhà họ Lục chi trả.
Lục Mẫn cũng rời khỏi thành phố này.
Trước khi đi, cô ta để lại cho tôi một lá thư.
Trong thư chỉ có đúng một câu:
“Chu Thấm, cả đời này tôi chưa từng thắng chị.”
“Nhưng lần này… tôi thật lòng hy vọng chị và anh tôi có thể hạnh phúc.”
Tôi gấp lá thư lại.
Rất lâu không nói gì.
Niệm Niệm cuối cùng vẫn ở lại bên chúng tôi.
Con bé không biết chân tướng.
Cũng sẽ không bao giờ biết.
Trong thế giới của con bé…
Lục Trạch Viễn là ba.
Còn tôi là mẹ.
Như vậy là đủ rồi.
Mùa đông năm ấy.
Lục Trạch Viễn đưa tôi quay lại căn hộ kia.
Chính là nơi bắt đầu của mọi chuyện.
Anh ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi.











