Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Lục Trạch Viễn đau đớn gật đầu.

“Là anh làm.”

“Bà nội lớn tuổi rồi…”

“Bà không thể ngồi tù.”

“Anh chỉ còn cách… tìm người nhận tội thay.”

“Anh đưa cho tài xế đó một khoản tiền rất lớn.”

“Bảo ông ta nhận mình lái xe sai luật, gánh hết mọi trách nhiệm.”

“Còn anh…”

“Đêm hôm đó, thứ anh đi xử lý…”

“Chính là chuyện này.”

Sự thật…

Cuối cùng cũng hoàn toàn sáng tỏ.

Tôi đứng chết lặng tại chỗ.

Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.

Tôi vẫn luôn nghĩ…

Là vì sự tuyệt tình của mình nên mới gián tiếp hại chết Cố Ngôn.

Tôi cũng luôn cho rằng…

Chính sự cố chấp bệnh hoạn của Lục Mẫn đã tạo nên toàn bộ bi kịch.

Nhưng đến cuối cùng…

Người thật sự gây ra cái chết ấy…

Lại là người mà tôi kính trọng và yêu quý nhất.

Bà nội nhà họ Lục.

Còn Lục Trạch Viễn…

Vì bảo vệ bà nội.

Vì bảo vệ cả nhà họ Lục.

Mà một mình gánh hết toàn bộ bí mật và tội lỗi suốt bao nhiêu năm.

Anh lừa tôi.

Lừa Lục Mẫn.

Lừa cả thế giới.

“Cho nên…”

“Anh ép em ly hôn…”

“Cũng là vì chuyện này?”

“Đúng.”

Anh nhìn tôi.

Trong mắt đầy vẻ cầu xin.

“Thấm Thấm…”

“Anh không thể để em tiếp tục làm vợ của cháu trai một kẻ giết người.”

“Như vậy quá bất công với em.”

“Anh chỉ có thể khiến em hận anh.”

“Chỉ có thể ép em rời xa anh.”

“Đó là điều duy nhất anh có thể làm cho em.”

Tôi nhìn anh.

Bỗng nhiên bật cười.

Cười đến mức nước mắt cũng rơi xuống.

Đồ ngốc.

Lục Trạch Viễn…

Anh đúng là tên ngốc nhất trên đời này.

15

Tôi không khóc quá lâu.

Sau khi lau khô nước mắt…

Tôi đưa ra một quyết định.

“Lục Trạch Viễn.”

“Chúng ta đi đầu thú đi.”

Anh sững người.

Không dám tin nhìn tôi.

“Thấm Thấm, em điên rồi sao?”

“Bà nội bà ấy…”

“Bà không điên.”

“Anh cũng không điên.”

Tôi cắt ngang lời anh.

Ánh mắt kiên định chưa từng có.

“Điên…”

“Là cái thế giới bất công này.”

“Lục Trạch Viễn…”

“Chúng ta không thể tiếp tục sai nữa.”

“Một lời nói dối…”

“Phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy.”

“Chỉ để che giấu sai lầm của bà nội…”

“Mọi người đã phải hy sinh quá nhiều.”

“Cuộc đời của Tống Vãn.”

“Hạnh phúc của Lục Mẫn.”

“Và cả sáu năm chúng ta đánh mất.”

“Em không muốn nhìn thêm bất kỳ ai…”

“Tiếp tục trả giá cho sai lầm này nữa.”

“Đặc biệt là anh.”

Tôi nâng mặt anh lên.

Nghiêm túc nhìn vào mắt anh.

“Anh đã gánh quá nhiều rồi.”

“Quãng đường còn lại…”

“Hãy để em đi cùng anh.”

Vành mắt Lục Trạch Viễn đỏ lên.

Người đàn ông luôn đứng trên đỉnh cao ấy.

Người đàn ông từng quyết đoán và lạnh lùng trên thương trường ấy…

Giờ phút này…

Lại giống như một đứa trẻ.

Khóc trước mặt tôi.

Anh ôm chặt lấy tôi.

Siết thật chặt.

“Thấm Thấm…”

“Cảm ơn em.”

“Cảm ơn em…”

“Vẫn chịu quay về bên anh.”

Ngày hôm sau.

Chúng tôi cùng tới nhà cũ họ Lục.

Nói toàn bộ sự thật cho bà nội biết.

Bà lão nghe xong.

Toàn thân run rẩy.

Nước mắt giàn giụa.

Bà chống gậy đứng dậy.

Lảo đảo bước tới trước mặt chúng tôi.

“Bà có lỗi với các cháu…”

“Có lỗi với thằng bé Cố Ngôn…”

“Là bà hồ đồ…”

“Là bà làm sai…”

“Để bà đi đầu thú…”

“Bộ xương già này…”

“Đáng phải ngồi tù…”

“Bà nội…”

Tôi đỡ lấy bà.

“Bà không sai.”

“Bà chỉ là…”

“Quá yêu chúng cháu mà thôi.”

“Người thật sự nên chịu trách nhiệm…”

“Là chúng cháu.”

Cuối cùng…

Chúng tôi không để bà nội đi đầu thú.

Tôi và Lục Trạch Viễn cùng nhau bước vào đồn cảnh sát.

Chúng tôi giao toàn bộ chứng cứ cho phía cảnh sát.

Bao gồm cả tung tích của người tài xế xe tải đã bị mua chuộc năm đó.

Mọi chuyện nhanh chóng được điều tra rõ ràng.

Lục Trạch Viễn…

Vì tội che giấu tội phạm và cản trở công lý…

Bị kết án ba năm tù giam.

Bà nội vì tuổi cao, lại có tình tiết tự thú…

Nên được hưởng án treo.

Ngày tuyên án.

Tôi ngồi ở hàng ghế dành cho người dự thính.

Lục Trạch Viễn mặc áo tù.

Được cảnh sát dẫn đi.

Trước khi rời khỏi phòng xử án…

Anh quay đầu nhìn tôi một lần.

Ánh mắt anh rất bình thản.

Thậm chí còn mang theo…

Một nụ cười nhẹ nhõm.

Tôi biết…

Tảng đá đè nặng trong lòng anh suốt bao nhiêu năm…

Cuối cùng cũng được đặt xuống rồi.

Anh không cần phải tiếp tục sống trong dối trá và day dứt nữa.

Tôi cũng mỉm cười nhìn anh.

Dùng khẩu hình nói với anh một câu.

“Em đợi anh.”

Ba năm sau.

Một buổi chiều đầy nắng.

Tôi dẫn Niệm Niệm đứng ở cửa sân bay chờ người.

Con bé giờ đã trở thành một cô bé xinh xắn đáng yêu.

Mặc váy công chúa thật đẹp.

Trong tay ôm một bó hướng dương.

“Mẹ ơi…”

“Bao giờ ba mới ra vậy?”

Con bé ngẩng đầu hỏi tôi.

“Sắp rồi.”

“Ba ở phía trước thôi.”

Tôi vừa dứt lời…

Đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc bước ra từ cửa.

Anh gầy hơn.

Da cũng sạm đi.

Mái tóc cắt ngắn gọn gàng.

Nhưng ánh mắt nhìn tôi…

Vẫn sáng như năm nào.

Tràn ngập yêu thương.

“Ba ơi!”

Niệm Niệm reo lên vui sướng.

Con bé buông tay tôi ra, giống như một chú bướm nhỏ hạnh phúc, lao thẳng về phía anh.

Lục Trạch Viễn lập tức ngồi xổm xuống, ôm con bé vào lòng, cúi đầu hôn mạnh lên gò má mềm mềm của con.

“Niệm Niệm, có nhớ ba không?”

“Nhớ ạ! Ngày nào cũng nhớ!”

Anh bế con bé lên.

Sau đó từng bước, từng bước đi về phía tôi.

Chúng tôi đứng cách nhau vài bước chân.

Chỉ lặng lẽ nhìn nhau mà cười.

Ngàn lời muốn nói…

Cuối cùng đều tan vào ánh mắt.

“Anh về rồi.”

Anh nói.

“Chào mừng anh về nhà.”

Tôi khẽ đáp.

Cuộc sống của chúng tôi…

Cuối cùng cũng trở lại quỹ đạo vốn có.

Lục Trạch Viễn không quay về tập đoàn họ Lục nữa.

Anh giao công ty cho đội ngũ quản lý chuyên nghiệp điều hành.

Còn bản thân…

Lại mở một phòng tranh nhỏ.

Chuyên sưu tầm và bán tranh của các họa sĩ trẻ.

Tống Vãn đã hoàn toàn hồi phục.

Ở nước ngoài, cô ấy dần trở thành một họa sĩ có tiếng.

Cô ấy và Lục Mẫn cùng nhau đi khắp thế giới.

Sống tự do, phóng khoáng và bình yên.

Hai người thường xuyên gửi bưu thiếp về cho chúng tôi.

Kể những câu chuyện trên hành trình của họ.

Còn thân thế của Niệm Niệm…

Chúng tôi vẫn chưa nói cho con bé biết.

Có lẽ một ngày nào đó…

Khi con trưởng thành hơn…

Chúng tôi sẽ kể cho con nghe toàn bộ sự thật.

Nhưng bây giờ…

Con bé chỉ cần biết rằng…

Mình có một người ba yêu thương mình.

Và hai người mẹ cũng yêu thương mình.

Như vậy là đủ rồi.

Tối hôm ấy.

Một nhà ba người ngồi trên ban công ngắm sao.

Niệm Niệm tựa vào lòng Lục Trạch Viễn, ngủ say từ lúc nào.

“Thấm Thấm.”

Anh bỗng lên tiếng.

“Hửm?”

“Em… có từng hối hận không?”

“Hối hận chuyện gì?”

“Hối hận vì…”

“Đã gả cho anh.”

Tôi nhìn anh.

Rồi bật cười.

Tôi nghiêng người qua, nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái.

“Không hối hận.”

“Lục Trạch Viễn.”

“Anh nghe cho rõ đây.”

“Gặp được anh…”

“Là chuyện may mắn nhất đời em.”

Anh không phải kiếp nạn của em.

Anh là sự cứu rỗi của em.

Hết

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử